Thú Nam Và Tiểu Bạch

Chương 29: Chương 25

Viên Lai Lai quay đầu lại nhìn Hình Diễn, đôi môi mỏng của Hình Diễn khẽ hé mở, hết sức đẹp mắt, "Việc này nói ra sẽ không linh nghiệm, cứ dẫn tụi anh đi lạy Quan Âm Bồ Tát thôi."

"Đúng đó, để cho anh ấy cầu nguyện với Bồ Tát." Viên Lai Lai thêm vào.

Chú tiểu đưa hai người đến điện thờ Quan Âm, Viên Lai Lai nhìn quanh đông nhìn một chút tây xem một chút, không biết Hình Diễn đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, ấn mạnh lên vai cô, cô không để ý liền ngã xuống tấm đệm, nửa quỳ nhìn Hình Diễn, "Anh làm gì thế?"

"Cầu nguyện." Hình Diễn nhấn mạnh câu nói.

Viên Lai Lai không hiểu, "Anh muốn cầu nguyện sao không tự mình quỳ lạy Bồ Tát, em quỳ thì có thể hiệu nghiệm sao?"

"Ước nguyện của anh cũng chính là ước nguyện của em, em quỳ nhiều một chút tự nhiên Bồ Tát sẽ hiểu được tấm lòng của chúng ta."

. . . . . . Cái gì gọi là ước nguyện của anh chính là ước nguyện của em? Ước nguyện duy nhất của cô là phát tài, chẳng lẽ anh cũng như vậy sao? Không nhận ra anh cũng ngấm ngầm như vậy, nhưng mà anh đã có nhiều tiền như vậy, còn muốn thêm nhiều tiền để làm gì? Nói là nói như vậy, nhưng Viên Lai Lai vì muốn phát tài nên thành tâm thành ý quỳ gối cầu nguyện, nhắm mắt lại chắp tay cầu nguyện, thì thầm: "Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, làm cho con phát tài đi Bồ Tát! Làm cho con phát tài đi Bồ Tát!"

Hai người bên cạnh đều không chịu được mà co rút cả người, Bồ Tát mà chịu khổ chịu cực sao?

Lúc cô đọc được 20 lần chuẩn bị đứng dậy, bất ngờ nhìn thấy Hình Diễn đang nhắm mắt lại chắp tay trước ngực thành tâm cầu nguyện ở đó, cô chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, sững sờ một lúc, thì ra vì tiền mà tất cả mọi người đều có thể thành kính như vậy ư! Hình Diễn mở mắt liền bắt gặp ánh mắt dò xét của Viên Lai Lai, ho nhẹ một tiếng, "Em hối cải cùng với Bồ Tát sao rồi?"

Hối cãi? "Em không có làm chuyện gì sai trái à nha."

Ánh mắt Hình Diễn lạnh lùng liếc nhìn cô, nói đều đều: "Vậy sao." Nói xong cũng không hề nhắc lại chuyện ăn năn hối cải đó.

Viên Lai Lai thấy Hình Diễn không chú ý cô nữa liền phấn khởi kéo chú tiểu, "Chỗ của em có gì đặc biệt thế? Vòng Phật bùa hộ mệnh hay là cái gì?"

Cậu bé cười rất tươi, "Chỗ em có một đôi Cổ Ngọc, có ba trăm năm lịch sử, anh chị thật là có duyên, có câu nói nam đeo Quan Âm nữ đeo Phật, hai vị xin mời đi theo em."

Chú tiểu ấy dẫn hai người vào một gian phòng, lấy ra một cái hộp, đưa cho Viên Lai Lai, "Đây là ngọc Phỉ Thúy là vật cất giữ riêng của sư cụ, đã được làm phép, hai vị mang theo nhất định sẽ ước nguyện sẽ thành sự thật."

Viên Lai Lai đưa tượng phật Quan Âm cho Hình Diễn, còn mình thì giữ lấy tượng phật Di Lặc trên lòng bàn tay, thật sự là đồ tốt, toàn thân xanh biếc, không có một chút tạp chất, nhưng mà, ba trăm năm vậy khoảng bao nhiêu tiền nhỉ?

Trong lòng cô làm một bài toán nhỏ, dù sao tốn bao nhiêu cũng có thể mua được, nhưng mà không có một chút tặng phẩm thì thật sự có lỗi với chính mình quá? "Chỗ em còn bảo bối gì, có thể làm quà tặng người khác thì đem ra cho chị xem để khi về nước có thể tặng cho bạn bè."

"Có Phật châu thủy tinh Liên Hoa, mình có thể giữ làm kỷ niệm hoặc tặng cho người khác cũng được." Nói xong cậu bé làm ảo thuật lấy ra từ trong tay áo một viên phật châu trong suốt.

Viên Lai Lai đoạt lấy, "Chính cái này, chính cái này, cho chị 20 viên!" Oh Tặng phẩm!

Cậu nhóc không tỏ thái độ gì ngoài việc thu xếp cho hai người ngồi lên một bên ghế, "Anh chị ngồi chờ một lát, em sẽ nhờ sư huynh đi lấy."

Kết quả, đã mười phút trôi qua.

"Còn chưa có sao?"

"Nhanh, nhanh lên nào."

Thêm mười phút nữa.

"Phải chờ bao lâu nữa?"

"Nửa tiếng nữa."

. . . . . .

Nửa giờ trôi qua, Viên Lai Lai không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa, tựa vào người Hình Diễn thiếu chút nữa là ngủ thϊếp đi, nhìn chú tiểu uể oải nói: "Mời thầy của em tới đây, chị muốn thương lượng một chút với ông ấy."

Vẻ mặt cậu nhóc bối rối, "Việc này. . . . . ."

"Có vấn đề gì sao?" Giọng Viên Lai Lai có chút nghiêm nghị, giờ phút này nhất định phải làm ình trông không giống quả hồng mềm, dừng một chút mới mặc cả tố được.

"Không phải. . . . . ." Chú tiểu bối rối hơn nữa, nhiều lần nhìn ra ngoài cửa.

Trong đầu Viên Lai Lai lóe lên một ý nghĩ, "Thẩy của em không có ở đây sao?"

Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, "Thí chủ đoán như thần."

Như thần cái rắm! Ngôi chùa vắng vẻ như thế, hàng tích trữ chắc sẽ không nhiều lắm, hơn nữa nhìn vẻ mặt khẩn trương của cậu bé, cô liền dò hỏi, "Thầy của em đi đâu?"

"Mua . . . . . Mua hàng rồi. . . . . . A di đà Phật, người xuất gia không nói càn nói bậy."

Viên Lai Lai bị choáng một hồi, dù đã nghĩ đến, thế nhưng. . . . . . ! Chính cô cũng có thể đi chợ đêm mua, cần gì phải vào trong chùa mua giá cao hơn chứ! Tặng phẩm, nhất định phải là tặng phẩm!

Đến khi đến vị sư già trở lại, Viên Lai Lai vẫn đang tính toán phải nói như thế nào với ông ấy, đầu tiên cô thử mở miệng thăm dò, "Cái này với Phỉ Thúy bao nhiêu tiền?"

Chú tiểu giơ lên 4 ngón tay.

"400? Cái này mà đòi 400? Ở mấy quầy bách hóa tổng hợp chỉ có giá hơn một 100 đồng!" Viên Lai Lai hô to gọi nhỏ, mưu đồ thả khói mù làm đối phương mê muội, sau đó thừa dịp đối phương choáng váng đầu óc mới bắt đầu ra tay.

Sư thầy nói một câu "A di đà Phật" xong chú tiểu lập tức nói: "Thí chủ, chị nghĩ sai rồi, là 4 vạn baht Thái, Phỉ Thúy ba trăm năm, như vậy là đã rẻ lắm rồi."

4 vạn. . . . . . ! Đó không phải là 8000 nhân dân tệ sao? Muốn ăn thịt người ta luôn hay sao! Cô khẽ cắn răng, "Một vạn baht Thái!" Cao nhất rồi!

Chú Tiểu mỉm cười sắp lấy lại chiếc hộp trong tay Viên Lai Lai, "Xem ra. . . . . ."

Viên Lai Lai đoạt lại, "Hai vạn!"

Tiểu Sa Di lắc đầu một cái.

Trong lòng Viên Lai Lai cực kỳ tức giận, nể mặt Bồ tát cũng có thể bớt 50% mà! "Không mua nữa!"

" Em muốn mà, sao lại không mua." Lúc này Hình Diễn đã nhìn đủ mọi nét mặt của Viên Lai Lai cuối cùng cũng thốt lên, "Được 4 vạn."

"Không được!" Viên Lai Lai cự tuyệt thẳng thừng rốt cuộc anh có hiểu niềm vui sướиɠ khi mua đồ của phụ nữ là gì không? Phụ nữ đi mua đồ không phải chỉ vì mua được đồ mà vì cò kè mặc cả được thì họ mới mua.

"Nói nữa trừ tiền lương!"

Viên Lai Lai uất ức, cô là vì tiết kiệm tiền cho anh có được không? Nhưng mà nếu anh nói như vậy thì có tiêu xài gì thì đó cũng không phải là tiền của mình, mua thì mua, ai sợ ai! "Trên người chúng tôi không có nhiều tiền mặt như vậy!"

Chú Tiểu mỉm cười, "Chỗ em cũng thanh toán bằng thẻ."

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! ! ! !

Mãi cho đến khi ra khỏi cửa chùa, Viên Lai Lai vẫn có cảm giác hư ảo như không có thật, cô nhớ đến lúc trước đi du lịch ở Vân Nam, trước khi đi vào miếu thờ hướng dẫn viên du lịch có nhắc nhở nhiều lần là: sau khi đi vào trong không nên thắp nhang tùy tiện, nhiều khi dâng hương cũng bị quét thẻ đấy! Thì ra chuyện như thế là có thật!

Mặt dù cuối cùng cô cũng đoạt lại túi ngọc từ tay sư thầy già đó, nhưng mà lòng cô vẫn như đang rỉ máu. . . . . .

Hình Diễn thấy cô bước càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát quay đầu lại, anh kéo cô, "Em định làm gì thế?"

"Trở về xin Bồ Tát hoàn lại hóa đơn ấy mà!" Chuyện này sao có thể bỏ được chứ?

Hình Diễn không nhịn được cười, ngăn cô lại rồi ôm cô vào trong ngực, "Thật là báu vật trong các loại báu vật, bây giờ chúng ta đi ăn cơm, buổi chiều đi dạo thêm một lần nữa rồi ngày mai chuẩn bị trở về nước."

Viên Lai Lai vừa nghe được về nước lập tức đem những buồn bực mới phát sinh khi nãy quăng lên chín tầng mây, nhưng mà cũng không đúng lắm, đúng là cô muốn về nước, nhưng lại không muốn đi cùng anh!

Tối hôm đó hai người vừa về đến khách sạn Viên Lai Lai liền rình mò trên cửa bắt đầu thăm dò tình hình, cho đến khi trên hành lang không còn chút động tĩnh gì, cô mới nhanh chóng xách theo hành lý chạy ra khỏi khách sạn, trước khi đi vẫn không quên viết lại lời nhắn lên giấy: Anh mới là hai hàng, phía sau vẫn không viết thêm ba dấu chấm than rồi dán lên cửa phòng Hình Diễn.

Cho anh dám gạt em! Cho anh dám trêu chọc em! Để xem anh một đại BOSS sẽ như thế nào khi đưa tay hỏi mượn tiền người khác để trở về nước. . . . . . Nghĩ đến dáng vẻ phải cầu khẩn van nài hỏi mượn tiền người khác của Hình Diễn, trong lòng Viên Lai Lai vui không thể tả, chẳng lẽ đây chính là tâm trạng của kẻ làm tôi tớ bị đàn áp lâu ngày sao? Hừ hừ! Anh mới là tôi tớ!

Đến sảnh khách sạn Viên Lai Lai vẫy một chiếc xe taxi, khoe khoang vẻ hài lòng đắc ý của mình lên Bách Độ Thượng dịch hai chữ ‘ sân bay ’ trong tiếng Thái, tài xế lại hỏi cái gì đó, cô nghe không hiểu, chỉ nhắc lại hai chữ ‘ sân bay ’.

Thế mà cô lại quên mất mình là người nước ngoài, không biết một người nào trên đường hết, khi lần đầu tiên thấy tấm bảng hiệu thật to của một cửa hàng bán kim cương cô hâm mộ một chút, lần thứ hai cô kinh ngạc một chút, lần thứ ba cô có chút buồn bực, một cửa hàng bán kim cương cũng mở nhiều chi nhánh đến vậy sao?

Thì ra người Thái cũng rất giàu có.

Đến sân bay cô vô cùng phấn khởi lấy tiền trả cho tài xế, tài xế cười một cách kỳ lạ, Viên Lai Lai đi thẳng đến chỗ bán vé cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường, nhưng khi cô bắt đầu lục tìm hộ chiếu trong hành lý cuối cùng cũng nhận ra chỗ bất thường.

Mẹ kiếp, lão hồ ly Hình Diễn nói sẽ làm hộ chiếu cho cô, trước giờ cô cũng chưa nhìn thấy hộ chiếu của mình!

"Nếu cô không mua vé thì có thể né qua một bên, được không? Còn có rất nhiều người đang đợi." Một giọng nam lạnh lùng vang lên sau lưng cô.

Viên Lai Lai bất đắc dĩ mếu mếu môi, "À. . . . . ." Nói xong chợt nhận thấy giọng nói này sao lại quen tai thế? Người này không phải Hình Diễn thì là ai nữa? !

Cô như thấy được cứu tinh kéo kéo tay Hình Diễn, "Thầy! Thầy cũng tới rồi! Thầy đang giữ hộ chiếu của em nên tiện thể giúp em mua vé luôn nha." Sau đó nghĩ đến việc mình bỏ lại Hình Diễn, chắc anh đã ghi hận trong lòng, nghiến răng một cái, "Em trả tiền!" Nói xong lấy từ trong bóp tiền ra một xấp tiền mà cô đã chuẩn bị.

Hình Diễn chậm rãi lấy tiền với hộ chiếu ra khỏi bóp tiền, sau đó nhàn nhã nhìn cô, "Sao lại không biết ngượng mà để cho học trò mình trả tiền chứ, không cần."

Trong lòng Viên Lai Lai cảm động một phen, tốt nhất nên như thế, chỉ là. . . . . ."Thầy, thầy lấy tiền ở đâu ra thế?"

"Mượn, người nào đó vừa không để lại tiền cho tôi, còn muốn tôi lưu lạc đầu đường xó chợ ở đất khách quê người, tôi đương nhiên phải lo liệu ình." Nói xong Hình Diễn lấy tiền đưa cho người bán vé rồi nói gì đó với người đó, người bán vé đánh răng rắc một hồi lên máy tính.

Viên Lai Lai cực kỳ xấu hổ, nghĩ thầm đúng là lòng dạ mình quá nhỏ nhen, nhưng khi nhìn thấy người bán vé chỉ đưa cho Hình Diễn một tấm vé, cảm giác đó trong cô chợt tan thành mây khói, cô ôm lấy cánh tay của Hình Diễn trong sự ngạc nhiên, "Thầy, sao chỉ có một tấm vé thế?"

"Vốn chỉ có một tấm vé thôi." Hình Diễn nhún nhún vai.

"Vậy. . . . . . của em đâu?" Chuyện gì đang xảy ra vậy!

"Em không mua dĩ nhiên không có." Hình Diễn đẩy tay cô ra, "Chẳng phải em thường nói ở chung một chỗ với tôi sẽ làm tổn hại đến thanh danh của tôi sao? Bây giờ tôi giúp em toại nguyện, buông tay đi."

"Không được!" Giọng Viên Lai Lai lớn mà kiên quyết đã khiến cho không ít người chú ý đến họ.