Thú Nam Và Tiểu Bạch

Chương 2: Chương 2

Bệnh viện.

Mắt Viên Lai Lai nhìn thẳng Hình Diễn đang từ phòng cấp cứu chậm rãi đi tới, đứng ở ngay phía trước mặt cô tay cắm trong túi khuôn mặt lạnh lùng, trong lòng có nỗi khổ khó nói, bây giờ cô muốn liếc xéo hắn một cái cũng không được, vì vụ va chạm này đã phá hỏng cái cổ thanh tú của cô, bác sĩ đặc biệt dặn dò cô phải cẩn thận bảo vệ cổ không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào nữa.

Mỗi một bước tiến lên phía trước cảm giác giống như chịu mười đại cực hình Mãn Thanh, tiền thuốc thang này, không biết Hình Diễn có trả hay không..........

Nghĩ đến Hình Diễn vừa vào bệnh viện liền yêu cầu phòng bệnh đắt nhất, bác sĩ giỏi nhất khám bệnh cho cô, tim của cô muốn bắt đầu rỉ máu, tiêu nhiều tiền như vậy! Hắn cho rằng người nào cũng coi tiền bạc như rác giống đại thiếu gia như hắn à!

Cuối cùng đi đến chỗ hắn cách xa một mét, vẻ mặt Viên Lai Lai giả vờ cười, suy nghĩ ở trong lòng nửa ngày, nhìn sắc mặt kia của Hình diễn cũng không tính là quá tốt, chậm rì rì mở miệng nói: "Ấy, bạn trai thầy, đi rồi à?".

Ngay sau đó cô thành công thấy được khuôn mặt Hình Diễn đen một nửa.

Nhụt chí đặt hai tay rũ xuống hai bên người, nhìn hắn không có ý muốn nói, chần chừ nửa ngày, cô mở miệng lần nữa, "Bạn trai thầy đẹp trai thật........."

Lần này đen một nửa bên mặt còn lại.

Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau năm phút đồng hồ, rốt cuộc Hình Diễn mở miệng, "Anh ta không phải là bạn trai của tôi".

Vẻ mặt Viên Lai Lai bừng tỉnh hiểu ra. "A, thì ra thầy là bạn trai của anh ta.................." Thì ra giữa hai người đàn ông này rốt cuộc làm bạn trai hay làm bạn gái đều liên quan đến danh dự, lần sau cô nhất định phải chú ý.

Thần sắc trên mặt Hình Diễn thay đổi mấy lần, cuối cùng để lại một câu, "Ngu ngốc!". Cũng không thèm nhìn cô một cái liền xoay người mà đi.

Viên Lai Lai không hiểu, cô lại nói câu nào chọc đến hắn? Người đàn ông này năm năm trước chính là như vậy, động một cái là mắng cô ngu ngốc, cô thật sự bị hắn mắng ngu! Nhìn bóng lưng của hắn cô không khỏi muốn oán thầm hắn mấy câu, ai ngờ cô chưa nghĩ ra từ ngữ mắng hắn, hắn đã xoay người lại.

"Bây giờ không đi là muốn gặp nhau ở trên tòa sao?!".

Viên Lai Lai nhắm mắt làm đuôi đi theo phía sau hắn, nhưng trong lòng lo sợ bất an, hắn muốn kiện mình chuyện năm đó không cẩn thận □ hắn ư, hay là muốn kiện cô đâm vào xe hắn?

Ngay lập tức đau đầu, kể cả hắn kiện cô cái nào, cô đều không có tiền bồi thường nha! Nghĩ đến hôm nay cô cầm toàn bộ tài sản trong nhà hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi vào trong đại lý xe, cô chỉ hận không thể cắn lưỡi tự tử! Rảnh rỗi không có việc gì làm lại cuống cuồng đi đốt tiền, mua xe cái gì hả!

"Lên xe!". Không biết từ lúc nào Hình Diễn đã lái xe đến trước mặt Viên Lai Lai, chỉ thấy mắt cô sáng lên, chiếc xe Ferrari bị đâm hỏng đã được về hưu, trước mắt đổi thành xe MayBach.

Nhưng khi nhìn khuôn mặt Hình Diễn đang nhìn chằm chằm thì Viên Lai Lai rụt rè, đôi mắt giả vờ nhiệt tình cười, "Chuyện ngày hôm nay đúng là làm phiền giáo sư rồi, giáo sư mau về nhà đi, nhà em ở gần chỗ này, em đi bộ về". Nói xong không quên giả vờ cười hai tiếng.

Hình Diễn không kiên nhẫn, "Tôi nói một lần cuối cùng, lên xe!".

Tiếp theo Viên Lai Lai dùng tốc độ còn nhanh hơn thỏ như một làn khói ngồi trên xe Hình Diễn, bởi vì theo cô hiểu, chỉ cần Hình Diễn nói ra những lời này, nhất định kết quả cũng không khá hơn chút nào!

Ngồi trên xe gần nửa tiếng đồng hồ hai người vẫn im lặng, Viên Lai Lai không chịu được không ngừng mở miệng, "Thấy không hỏi nhà em ở chỗ nào, làm sao đưa em về nhà được, giáo sư........." Hai chữ giáo sư cô đặc biệt kéo dài, giống như là muốn nhắc nhở thân phận của hắn.

Hình Diễn nới lỏng cà vạt, lơ đãng nói, "Vậy nhà em ở chỗ nào?".

Viên Lai Lai sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng nói, "Em không nói cho thầy!".

Hình Diễn nhíu mày, quay đầu nhìn cô, ngay sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Hả? Không sao, chỉ cần em còn ở thành phố A, luật sư của tôi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm được em".

Trái tim nhỏ bé của Viên Lai Lai run lên, cười giả vờ một tiếng, thận trọng nhìn hắn, "Giáo sư, ân ân oán oán giữa chúng ta cũng đã qua nhiều năm, thầy không thể làm như chưa từng gặp em ngày hôm nay?".

"Có thể". Hình diễn thoải mải đáp ứng.

Viên Lai Lai vốn là thấp thỏm bất an mắt lập tức sáng rực, kích động bắt lấy cánh tay Hình Diễn, "Thật không?!".

Hình Diễn là lạ nhìn cô một cái, hình như mất hứng, nhưng mà rất nhanh quay đầu đi, "Tôi đồng ý em thì không có việc gì, nhưng xe của tôi chịu không được em".

.......................

"Em không nói địa chỉ nhà cho tôi, là muốn đến nhà tôi?". Hình Diễn bỏ CD vào, còn chưa phát nhạc đã bị tay Viên Lai Lai cho ra ngoài.

"Thật ra thì.........." Viên Lai Lai khó khăn mở miệng, "Em thuê phòng, ngày mai phải chuyển nhà, nếu như chúng có duyên gặp lại, lần sau em sẽ nói cho thầy biết địa chỉ có được không?".

Hình Diễn cười lớn một tiếng, "Viên Lai Lai, em muốn tôi hỏi lần thứ ba hả?".

“Số nhà 2603 tầng 16 dãy 1 vườn hoa Cẩm Tú đại lộ Thiểu Lâm". Theo bản năng đọc ra địa chỉ nhà mình, trên mặt Viên Lai Lai đau thương, hận không thể đánh mình một cái.

Im lặng một lúc, Hình Diễn mở miệng lần nữa, "Mấy năm này chỉ sống ở chỗ này?".

"Mới quay về không lâu". Viên Lai Lai nhìn tòa nhà trên đường nhanh chóng lùi về phía sau, chỉ muốn nhanh một chút về đến nhà, nán lại ở trên xe một giây cô cảm giác mình sẽ giảm thọ mười năm.

"Vẫn sống trong thành phố này, nhưng cũng không đi tìm tôi?". Giọng Hình Diễn nghe ôn hòa nhã nhặn, thật ra là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, nhưng giờ phút này Viên Lai Lai cũng không nghe ra được.

Cô tránh hắn không kịp, làm sao có thể đi tìm hắn! Nhưng nhìn đến biểu tình không vui kia tim gan cô liền muốn run rẩy, "Việc này sao có thể, hơn nữa ngài là người bận rộn, ngày ngày cùng sư mẫu ở TV, em đi tìm thầy hình như sẽ có chuyện nha!".

*Sư mẫu: vợ thầy giáo

Mặt Hình Diễn xệ xuống, "Nguyên nhân thật sự!".

Người Viên Lai Lai theo bản năng ngồi thẳng, "Báo cáo giáo sư! Thày trò yêu nhau ảnh hưởng đến ngài không tốt! Đối với danh tiếng của em không tốt!".

Hình Diễn cười nhạo một tiếng, "Em còn có thể nói danh tiếng?".

Viên Lai Lai xấu hổ, vì sao sống như vậy nhiều năm, danh hiệu "Lưu manh" của cô vẫn còn bị mọi người nhớ mãi không quên thế hả, nếu không phải là năm đó cô đùa giỡn tất cả các nam sinh trong khoa một lần nha, thì qua nhiều năm như vậy còn bị hắn châm chọc sao?

"Làm việc ở chỗ nào?". Hình Diễn lại mở miệng, đề tài trước sau đảo đi đảo lại quanh cô.

"Trong thành phố". Viên Lai Lai qua loa.

Tay Hình Diễn nắm tay lái thật chặt, hận không thể bóp ch.ết cô gái nhỏ này, "Địa chỉ cụ thể!".

"Thật ra, thật ra," Viên Lai Lai quay đầu nhìn trái phải mà nói cái khác, "Cách công ty thầy không xa".

Hình Diễn liếc mắt nhìn cô một cái, Viên Lai Lai lập tức cảm giác gió lạnh vù vù sau lưng, "Chính là chỗ cách cửa công ty thầy 100m!". Kể cả ban cho cô thêm một lá gan nữa cũng không dám lừa gạt hắn, nhưng cô không muốn cho hắn biết cô làm việc ở chỗ nào đó là sự thật.

"Hình Thị?". Hình Diễn không hỏi, mà là khẳng định.

Viên Lai Lai xuất hiện vạch đen, việc này hắn cũng có thể đoán được? Nghĩ cũng đúng, cả con đường mua bán và cho thuê building hầu như đều bị Hình Thị mua, căn bản không có công ty nào khác!

Cô định nói nội trong vòng nghìn mét, nhưng khi nhìn tình hình đã quá muộn.

Giọng Hình Diễn nửa uy hϊếp nửa vang lên, "Em nói là, em làm việc ở Hình Thị lâu như vậy, nhưng vẫn trốn tránh tôi?".

"Viên Lai Lai!". Hình Diễn không nhịn được quát một tiếng.

Cả người Viên Lai Lai run lên, mang theo chút mong đợi, "Đến đến chưa?".

Hình Diễn gần như cắn răng nghiến lợi, "Xuống xe!".