Thật sự, cả đêm qua cô k thể chợp giấc, cô thật sự, thật sự rất mệt mỏi khi cứ phải bước đi trên con đường này! càng nghĩ về bức thư của Ayato càng khiến cô thêm đau khổ! cứ thế Yui thức trắng đêm! sáng hôm sau Kai tới trước cửa phòng gọi cô dậy:
- này! cậu đã dậy chưa?
Trong phòng không hề phát ra tiếng động gì, khiến cậu hoảng hốt, Kai cố gắng mở cửa nhưng không được, cửa đã khóa trái
- cậu xuống trước đi! chút nữa gặp lại ở phòng họp - lúc này, trong phòng Yui mới lên tiếng
Kai đã phần nào an tâm hơn, cậu trở về phòng họp nơi mọi người đang ở đấy. Kabashi không khỏi tò mò, cậu liên tục đặt câu hỏi:"Chị ấy bị sao vậy? rút cuộc thì mọi chuyện là thế nào? Ashime đã bỏ đi rồi sao? tại sao anh ấy lại làm thế?...."những câu hỏi của cậu làm cho Takahiro tức giận quát:
-cậu mau thôi đi!
Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết! Mitsuhino nhìn Kai bảo:
- khi nào thì cô bé mới tới? chúng ta đã đợi rất lâu rồi đấy?
- cậu ấy sẽ xuống ngay! - cậu đáp
30 phút đã trôi qua.... mọi người vẫn kiên trì ngồi đợi, khi đã mất hết kiên nhẫn, Nigashita tức tối đạp cửa đi ra, mọi người cũng đi theo cậu tới phòng cô!
1 tiếng đập cửa...
2 tiếng đập cửa...
3 tiếng đập cửa...
=> nát cửa.....
mọi người xông vào phòng Yui:"em làm cái quái gì mà lâu thế, mọi người phải bỏ bữa ăn sáng vì phải đợi em đấ...." - Nigashita chưa nói hết câu thì cảnh tượng trước mắt phải khiến cậu ngạc nhiên.
"Y...Yu....Yui?!?"
Trước mắt mọi người là mọi khung cảnh đầy máu me, một cô gái tóc vàng với một khuôn mặt như bị cào nát hiện ra ngay trước mắt mọi người, tất cả mọi thứ trong phòng cô đã nhuốm màu đỏ của máu....
.
.
.
.
Takahiro gục xuống, anh không thể tin được trước mắt là em mình. Kai cũng thế, cậu thật sự rất sốc, tim cậu đau nhói, cứ như cậu không thể thở vậy! Nagashita, Kabashi và Mitsuhino, tất cả mọi người như chết lặng. Trên bàn cô, cạnh bông hồng đã héo tàn, có một lá thư được xếp ngay ngắn không dính một vết máu, nó có nội dung như sau:
"Đây là một sự thật các người nên chất nhận, cô ta đã chết, bọn ta đã thắng, một sự thật rõ ràng rằng: BỌN TA MẠNH HƠN NHỮNG GÌ CÁC NGƯƠI NGHĨ! Tia hy vọng cuối cùng của ngươi, đã...bị...dập...tắt! Trận chiến sẽ sớm kết thúc thôi, giờ này ngày mai, đất nước của các người, niềm tin của các ngươi, sẽ phải nhuốm màu đỏ của biển máu! nên nhớ, không có sự khoan dung ở đây. Cho dù là ai, từ phụ nữ, trẻ em, người già bọn ta sẽ quét sạch! bọn ta sẽ săn lùng đến người cuối cùng, kỉ nguyên của các ngươi đã kết thúc, kỉ nguyên của bọn ta lên ngôi, sẽ không có chuyện con người và huyết tộc chung sống với nhau, nếu có thì đó là một sai lầm, một đại tội.....Chết không toàn thây!"
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..... - Takahiro như điên tiết lên, cậu bắt đầu vô thức đập phá mọi đồ vật, rồi lại gục xuống! nước mắt cậu rơi - Yui, tại sao em lại như thế này? em còn cả một đất nước đang ngóng trông Nữ Hoàng của họ! em còn anh đây mà, em đi rồi anh biết thế nào! Yui.... - Anh hét tên cô, vang lên cả một vùng trời. Mặt trời không còn tỏa sáng nữa, những đám mây kia che khuất nó, kéo theo đó là một trận mưa lớn. Một đợt gió mạnh thổi vào phóng cô làm cửa sổ bật mạnh ra, cuốn những cánh hoa đã úa tàn bay theo!
Trên bức tường, có một dòng chữ được viết bằng máu một cách nguệc ngoạc :"VẪN CÒN HY VỌNG" phải nói dòng chữ đó đã khiến Takahiro đứng dậy, anh lau nước mắt đi, quay lưng bước đi! một lần nữa, Ngũ đại tướng quân đã cảm nhận được các sát khí ấy, một thứ sát khí mà Yui luôn tỏa ra khi cô đang rất tức giận! nhưng lần này là Takahiro, nguồn sát khí của anh mang màu như của Yui nhưng lại ánh lên chút màu sáng như nói rằng:
- Đúng, chúng ta vẫn còn hi vọng!
Ngày hôm đấy! mọi người tưởng nhớ một cô gái luôn cố gắng mạnh mẽ, không bao giờ khuất phục, một cô gái mang tên Yui! và cũng ngày hôm đấy, một trang mới được mở ra, họ sẽ không được bảo vệ nữa, lúc này họ phải tự đứng lên chiến đấu! Quân đội khoác lên mình bộ y phúc màu đen, tại sao lại là màu đen ư? mọi người thường nghĩ, màu đen là màu của cái chết! nhưng đối với họ, đó là màu của hi vong, trước khi có những màu sắc khác, màu đen là màu đầu tiên!