Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 14

- Trả lời ta mau! ai cử ngươi tới? - Yui hổ báo hỏi

- Ngươi muốn làm gì thì làm? ta đây sẽ không hé miệng đâu!

- được rồi! ngươi muốn vậy chứ gì?! - nói xong, Yui trói hắn lại! biến hắn thành tấm đệm nhảy :)) [nghe mà thấy đau thặc :>] - sao nào? chịu hé miệng chưa!

- tha mạng! con gái con nứa nhà ai mà bạo lực kinh khủng?!?! A!!TT dã man! quái vật

- nói nhiều hả? giờ có chịu khai chưa! ai cử ngươi tới - *nhảy nhiều hơn*

- đức vua của chúng tôi làm việc cho bọn huyết tộc nhà Sakamaki! và trong nhà này có một tên gián điệp là trung gian của bọn họ... nói thật tôi không muốn làm việc này chút nào. chỉ là bọn chúng đe dọa sẽ gϊếŧ vợ con tôi!!!

"Thì ra..." - Yui suy nghĩ - tên gián điệp đó tên gì? có đặc điểm nhận dạng không?

- cái đó tôi không biết?! tôi chỉ biết là hắn có giọng trầm, khá cạn lời và...có mái tóc màu trắng

"Trong nhà này chỉ có Ashime là...!!! không lẽ?" - Cô suy nghĩ

- bọn chúng cử ngươi tới làm gì? - cô đặt câu hỏi

- bọn chúng cử tôi tới...để....đánh lạc hướng!

- cái....?!? - Yui chưa nói hết câu thì

[bùmmmmm]

- Bọn huyết tộc tấn công! - lính canh vừa hét lên vừa rung chuông báo

- Không được! mình phải đi xác thực chuyện này! - cô phóng nhanh tới phòng Ashime

- Ashime! - cô xông thẳng vào phòng!!

- tôi đang chờ em đấy! tôi cũng đã nghĩ là em sẽ phản ứng như vậy! - Ashime đang ngồi đọc sách, bình thản đáp

- cái...cái gì? vậy anh thật sự là gián điệp như tôi đã nghĩ! - cô ngạc nhiên

- chứ em nghĩ tôi là cái gì? một người bạn tốt? một người lính trung thành! đúng là ảo tưởng - anh đáp với điệu cười nửa miệng

- Anh...! Anh thật sự diễn quá tốt rồi! tôi đã đặt lòng tin vào ngũ đại tướng quân, tôi đã nghĩ anh là một người tốt! bởi vì trong anh là người bạn, là người anh trong kí ức của tôi! chúng ta đã lớn lên cùng nhau mà! chả lẽ những thứ cảm xúc đó, những điều đó không quan trọng với anh sao? Ashime!

[Ashime đã lớn lên trong lâu đài nhà cô! anh là người bạn thuở bé của anh em nhà cô!]

anh nghe những lời nói đó từ cô khiến anh khó chịu - em đừng có mà giả nai nữa! cha con cái người chẳng là cái thá gì hết!- anh bực tức đứng dậy khỏi ghế, quăng cuốn sách sang một bên

phản ứng đó của anh khiến cô ngạc nhiên vô cùng - Ashime! đã...có chuyện gì...xảy ra...vậ..y!?

- em muốn biết chứ gì? - Ashime nguôi giận từ từ ngồi xuống ghế

Yui im lặng! bên ngoài có thể nghe rõ tiếng đánh bom, tiếng vũ khí va vào nhau!!!

- được rồi! nếu em muốn biết! thì tôi sẽ nói!......

.

.

.

.

- em là em út trong gia đình nên chả biết gì cả!?!...tôi từng có một gia đình hạnh phúc, tuy thiếu thốn tình thương của cha vì mẹ tôi bảo ông đã bỏ đi khi tôi còn rất nhỏ nhưng tôi, mẹ tôi và...anh trai tôi vẫn sống tốt!... cho đến một ngày!...

anh im lặng một lúc - cha tôi quay về và có ý định đem anh tôi đi! mẹ tôi đã khóc lóc van xin nhưng ông ta lờ đi! vì quá đau buồn nên mẹ tôi đã sinh bệnh mà mất...! khi đó tôi được gia đình đại tướng nhận nuôi! vì thế mà tôi mới quen được với anh em cái người, và tuy anh em tôi không thể sống cùng với nhau nhưng chúng tôi rất vui vì được nhìn nhau mỗi ngày...

- Người anh trai của anh là!??

- Là Hikaru! (ai không nhớ nhân vật này thì mọi người xem là cốt truyện nha)!!! đúng như em đang suy nghĩ đấy! cha của anh là đức vua!...

- như...như vậy chúng ta là... - Cô không khỏi ngạc nhiên - anh em cùng cha khác mẹ!

- không hẳn?!? - anh đáp

- ý anh là sao?

- đức vua có một người bạn rất thân! vương quốc của ông ấy rất thịnh vượng, nhưng không may ông lại qua đời ! ông trao lại vương quốc cho đức vua, nhớ đức vua canh giữ cho tới khi con gái ông tròn 18 tuổi! và người con gái đó là....

- em...! - Yui trả lời - tại sao? tại sao không ai nói với em! - cô gục xuống

Ashime nhìn cô - mà em đã biết được thân phận của tôi rồi! tôi cũng đã xong việc ở đây rồi! tạm biệt và...cảm ơn!

- về...cái gì? - Yui thẫn thờ hỏi

Anh mỉm cười bước tới gần cô, rồi ôm chần lấy cô - từ nhỏ! mọi người hay khinh thường tôi vì tôi là một đứa nghèo nàn và nghĩ là tôi chỉ may mắn khi được nhận nuôi vào một gia đình quý tộc! nhưng em thì khác, em là một cô gái tốt! - nói xong anh buông cô ra

- Ashime!đừng làm thế nữa, dừng lại đi

- xin lỗi! tôi không thể quay đầu lại được, có thể tôi quý em. nhưng ông ta thì không! tôi sẽ khiến ông ta phải trả giá cho những gì mình làm - anh vừa nói vừa bước ra ngoài ban công

- nhưng ông ấy đã mất rồi cơ mà! anh còn muốn điều gì nữa

- thật ra đây không phải là quyết định của tôi! mà là của một người rất thân thuộc!!! - nói xong anh nhảy từ ban công xuống

còn lại mình Yui thẫn thờ ngồi trong căn phòng! một lúc sau khi anh đi mất, thì bọn huyết tộc cũng rút về! tổn thất rất lớn....

To be continued...

p/s: vì ra chap chậm nên chap này au viết dài để tạ lỗi cho m.n đấy >v