Yui ra những đòn chí mạng liên tiếp, cô dùng đến cả thanh kiếm của mình nhưng Ayato hết lần này đến lần khác đều né được!
"Chậc! cô lụt nghề rồi sao?" - anh nói với giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Yui nhìn anh ánh mắt cô đầy rẫy sự tức giận! bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ là làm sao để gϊếŧ được Ayato!
Gần đó Takahiro nhìn em mình, anh liền "thức tỉnh" cô -"Yui! đừng để tên đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa! em hãy bình tỉnh lại đi, hành động thấu đáo vào"
tiếng nói của anh đã chạm tới được tâm trí cô, Yui từ từ bước tới gần Ayato, cô vứt thanh kiếm sang một bên
Cô lao vào Ayato, tung một cú đá cao! Anh liền giữ chân cô lại và vật cô ra đằng sau, nhưng cô đã giữ được trọng tâm nên không ngã! Yui liền cúi xuống rút con dao mà cô đã giấu ra...phóng về phía anh!
Ayato nhanh nhẹn thả chân cô ra, nhảy sang một bên để tránh đòn của cô nhưng anh đã chậm vài giây nên con dao của cô làm sước mặt anh và bay thẳng về phía chỗ Shuu đang đánh với anh cô....
Thế là Shuu lại tiếp tục né ra :v một mũi tên (mém trúng) hai con nhạn :>
Lúc đó vì quá bất ngờ nên Takahiro quay sang nhìn cô, Shuu lợi dụng lúc anh không để ý nên định ra đòn
Không may cho anh là Yui đã kịp nhìn thấy... -"Takahiro! anh cẩn thận đó!" - Yui lao vào giữa Takahiro và Shuu, Ayato đã nắm tóc cô để ngăn cô lại nhưng không thành, thay vì nắm tóc anh đã nắm lấy chiếc ruy băng màu đỏ mà cô dùng để buột tóc khi ra trận, và anh nhận ra nó là do anh tặng cô, và vì không kịp xử lí nên Shuu đã ra tay lên người cô
Yui ngã lên người anh mình:
-Yui! - mọi người hốt hoảng
- Cô....! - Ayato chạy tới bên cạnh Shuu
Yui từ từ đứng dậy, nhưng chỉ trong vài giây, cô lại gục xuống, đòn đánh của Shuu đã khiến cô bị thương và ói ra máu....
"Shuu đưa Ayato đi khỏi đó mau!" - Reiji hét lên - "nếu không! lịch sử sẽ lặp lại đó"
"Cần gì phải đi chứ!" - Ayato ngửi thấy mùi máu quen thuộc, anh đã bị mê hoặc bởi nó! Anh kéo cô lại, ôm chặt cô, Yui chẳng thể vùng vẫy hay làm bất cứ điều gì
"ê thằng nhóc! mau thả em gái tao ra!" - Takahiro lại muốn đánh nhau :>
Nhưng Ayato nhảy ra xa...anh nhìn vào Yui...rồi hôn lên môi cô
- Máu của cô! vẫn ngọt như ngày nào nhỉ
-Anh!...
Ayato đưa tay lên nâng cằm cô, xuýt xoa khuôn mặt cô -"cho ta một chút máu nào, bổn thiếu gia đói rồi!" -Nói rồi anh liền hút máu cô
Nhưng anh nào ngờ, cô đã thủ sẵn một cây kim tẩm độc để ám sát anh, cô đâm mạnh nó vào anh. Ayato đẩy cô ra kém theo một đòn đánh, thuốc độc trong cây kim nhanh chóng lan ra khiến anh không thể cử động, anh gục xuống! còn cô thì đã bị thương và mất rất nhiều sức nên không thể làm gì cả! cả hai người nằm cạnh nhau....
Ashime nhanh chóng tới chỗ cô, anh nhìn Ayato rồi cõng cô trên lưng! thế là hai bên rút về và tính mạnh của hai nhân vật chính đang vô cùng nguy hiểm....
Nhà Sakamaki, nhanh chóng đưa anh về nhà! nhanh chóng chữa trị cho anh, Ayato nằm trong phòng của mình, Reiji bước vào:
- Suýt nữa là cậu mất mạng rồi đấy! Tên Shuu chết tiệt, đã bảo là đưa cậu ra khỏi đó rồi mà!
- Anh lo cho tôi?
- tôi chỉ lo cho gia thế nhà ta thôi! một huyết tộc lại bị một huyết liệt gϊếŧ ư? không đời nào! nếu đó là kẻ yếu ớt -Reiji vừa nói vừa tiêm thuốc cho anh và vừa nhìn vào tay Ayato, tay anh cầm chặt cái ruy băng buột tóc của cô - Ayato! cậu còn yêu cô ta phải không?
Nghe thấy Reiji hỏi vậy! cậu cuống lên -"anh ra ngoài đi"
Reiji nhìn cậu em trai rồi ra ngoài...
- Yui! bây giờ tôi không biết tôi nên yêu hay hận cô nữa! chỉ có thể nói là tôi hận tôi đã yêu cô.... -Ayato suy nghĩ
To be continued...
p/s: vì có vài ý kiến cho rằng chap mà au viết ngắn quá nên từ giờ au sẽ viết dài hơn cho m.n nha :>