Tình Yêu Và Thù Hận

Chương 7

"Yui!" - một giọng nam ấm áp vang lên, anh gọi tên cô trên một ngọn đồi mang một màu đỏ rực, một vườn hoa hồng!....

"A...ya...to!!!" - Yui bất ngờ

"Yui, em xem! những bông hoa này thật xinh đẹp nhỉ! như chính em vậy" - anh vừa nói vừa xoa đầu cô

Cô hất tay anh ra -"anh bỏ ra mau, anh nghĩ anh là ai hả!? đúng đấy!" - cô bắt đầu tỏ vẻ khinh thường -"tôi như những bông hoa ấy xinh đẹp, tinh tế! nhưng anh quên một điều! hoa hồng có gai...những chiếc gai sắc nhọn, có thể khiến anh phải chảy máu đấy!" - cô nói xong thì bóp nát bông hoa trông tay mình

bông nhiên không gian xung quanh như vỡ tan thành từng mảnh! một chiều không gian khác xuất hiện, một màu đen tối, với những vết máu ở khắp nơi.....

"Yui, em đúng là một cô gái mạnh mẽ đấy...nhưng anh là cây kéo cũng có thể cắt đứt em đấy!" - anh lấy tay nâng cằm cô lên, xuýt xoa khuôn mặt cô rồi hôn lên môi Yui.

"Anh!" - cô đẩy anh ra lấy tay lau vết hôn rồi tát lên mặt anh

Anh nhẹ nhàng né ra -"suốt đời này em không thể thoát khỏi anh đâu! Yui, chúng ta sẽ mãi...giày vò lẫn nhau thôi! rồi cũng sẽ tới lúc, chúng ta sẽ gặp nhau"

hiện ra trước mắt cô! là khung cảnh cô bị Ayato tra tấn, là khung cảnh mà Shu đã gϊếŧ chết cha cô....

"Mau biến đi" - Yui thức dậy, toàn thân toát mồ hôi -"Tại sao? đã đến nước này rồi mà mình lại....! Ayato tôi căm hận anh! rồi sẽ đến lúc tôi sẽ khiến cho bọn huyết tộc không một ai sống sót" - cô hét lên, hai tay nắm chặt

"Yui! em tỉnh rồi, có chuyện gì vậy! tại sao em lại toát mồ hôi nhiều thế. Yui, em bị sốt à, đừng làm anh lo" - Takahiro xông vào phòng, chạy tới bên cô, hốt hoảng

"Đã có...chuyện gì...vậy...?" - cô mơ màng, trong đầu chỉ nghĩ về giấc mơ đó, quên hết mọi thứ đã xảy ra

"công chúa của tôi ơi! một tay em đã gϊếŧ hết nữa quân địch rồi đấy! vậy mà khi kết thúc, em lại ngất đi! bên trong bị tổn thương nghiêm trọng" - Mitsuhino bước tới trước ngay cửa phòng cô, tựa vào

"Bộ cậu chẳng nhớ gì sao?" - Kai ló đầu vào cửa phòng

"này! Komori-senpai! chị gặp ác mộng à...tại sao lại nhắc đến một người tên là Ayato" - Kabashi ngồi ngoài ban công! cậu ta đã ở đó chăm sóc cho cô

Khi cậu nhắc tới cậu ta! cả gian bỗng chốc yên lặng! Kabashi là và Kai là người mới nên không biết về quá khứ của cô! chỉ có những người kì cựu mới biết

"Thôi thôi! chúng ta ra ngoài để em ấy nghĩ ngơi nào" - Mitsuhino né tránh

---------- tại một biệt thự ----------

"quân đã bị gϊếŧ chết...bởi vì một cô gái ư?!?"

"chà chà! thú vị rồi đây.phải không! Ayato"

"...Chuyện chỉ mới bắt đầu thôi"

To be continued....

p/s: xin nhỗi mina! dạo này au ít ra chap quá! T^T