- Ka...ba...shi-kun - Yui tỏ vẻ thẫn thờ. Như đang suy nghĩ một chuyện gì đó...
- Chị làm sao thế? à mà...ngày nào chị chẳng như vậy nhỉ...! xin lỗi! em hỏi thừa rồi! - cậu đáp lại - Komori-senpai, chị đã bao giờ cười chưa?
- Nếu tôi trả lời là đã từng thì sao...? - cô hỏi ngược lại cậu
- Tại sao...lại là....đã...từng?
- ......thôi ta không nói chuyện này nữa! em vào lớp đi, tôi cũng thế!.... - cô đáp lại với vẻ lẫn tránh
- Vâng, thưa Komori-se.....
Cậu chưa nói hết câu thì......
- Khu nhà phía tây! Komori-senpai, mau chạy đi. Bọn huyết tộc tấn công rồi! - Kabashi hét lên! cậu rút ra trong người một thanh gươm(trong thời kì này những người theo nền cộng hòa của huyết liệt trong đội bảo vệ sẽ được quyền mang theo vũ khí khi ra ngoài)
Nhưng cô không thể chạy! những tiếng la của mọi người trong trường khiến cô cảm thấy hoảng loạn, trong lúc tâm trí đang rối bời thì....
Bọn huyết tộc lại tiếp tục đánh bom ở khu nhà phía đông của ngôi trường (ngôi trường này có tổng cộng năm khu nhà, bao gồm: Khu nhà phía đông, khu nhà phía tây, khu nhà phía nam, khu nhà phía bắc và một khu nhà chính)
- Đồ ngốc! tại sao em vẫn còn đứng đó! mau chạy đi.... - Takahiro từ phía khu nhà chính chạy ra, vội cầm lấy tay Yui kéo đi
Trong lúc đó, cô chỉ biết chạy!.... cô nhìn vào bàn tay của Takahiro....
- Máu...máu...máu! - cô vội hất tay anh ta ra, hét lớn sợ hãi! những kí ức, giấc mơ của cô cứ quây quẩn trong đầu cô...
Những câu nói, hình ảnh về những vệt máu hiện ra rất rõ trong tâm trí cô:
"Đồ hèn nhát! Ngươi là đồ hèn nhát..."
- Y...Yui! em làm sao vậy! anh...anh xin lỗi, nhanh nào! chúng ta nhanh về thôi - anh vội lau vết máu trên tay, kéo cô đi...
---------- tại biệt thự nhà cô(cha mẹ cô sống trong lâu đài còn anh em cô sống trong một biệt thự riêng) ----------
- em có sao không? chết tiệt! bọn huyết tộc đáng ghét, không biết mình bị tổn thất bao nhiêu nữa! bọn chúng tấn công đúng lúc cha đang đóng quân ngoài chiến trường - anh đập mạnh tay vào cột tường đại sảnh...
Cô lặng thinh ngồi nhìn anh trai mình, Takahiro thẩm nghĩ:
"chẳng lẽ bọn nó đã tính trước chăng, chết thật! không biết cha có bị sao không nữa..."
- Thiếu gia, tiểu thư....(họ bảo mọi người gọi như vậy để gần gũi hơn) - tướng quân đang đóng quân cùng với đức vua bỗng từ đâu chạy vào đại sảnh, ông thở gấp - đức...đức vua đã...đã bị huyết tộc gϊếŧ rồi...
- Cái...cái gì! tướng quân ông nói lại mau? chuyện gì đã xảy ra với cha tôi, chuyện gì? là ai...ai đã làm chuyện đó - anh em nhà họ rối cả lên
To be continued...
p/s: mọi người thấy được hoy ^^! yêu mọi người lắm :3