"Đây là đâu?" - một giọng nữ vang lên giữa cái không gian tối tăm, lạnh lẽo mà au tự nghĩ ra ấy! cô gái cứ bước đi trên dãy hành lang dài chả biết đi về đâu. Dần dần, hiện ra trước mắt cô một luồng ánh sáng ở xa xa! cô bắt đầu chạy, chạy đến chỗ thứ ánh sáng ấy! cứ như nó thu hút cô vậy, cô không thể dừng lại cho tới khi nghe thấy tiếng hét của một người con gái! tiếng hét ấy khiến cô phải rùng mình sợ hãi, cô từ từ tiến tới! tới càng gần, cô càng nhìn kĩ hơn... hiện ra trước mắt cô là một nhà giam với những vết máu đỏ còn chảy trên tường! một chàng trai tóc đỏ cầm chiếc roi da trên tay, liên tục tra tấn cô gái đang bị siềng xích trước mặt hắn ta! khi đã đủ thỏa mãn, chàng trai ấy bước ra khỏi phòng giam...
"Cô là ai?" - cô hỏi người con gái đang bị giam
"Cô hỏi ta là ai à"
"......"
"Đáng lẽ cô phải nhận ra chứ! ta là cô"
"Cái....cái gì?"
"Ta là cô và cô là ta! nhưng cô là kẻ yếu ớt! không dám đứng lên chống lại, hủy hoại những gì đã khiến mình đau khổ! đồ hèn nhát, ta còntưởng cô là một huyết liệt cơ chứ? hèn hạ! chính cô đã khiến mình thành ra thế này, chính cô đã khiến Hikaru bị bắt, khiến anh ấy thành kẻ thù của ta, chính cô là người đã phá hủy giao ước giữa con người và huyết tộc,... tất cả là do cô hèn nhát! cô không đủ mạnh"
"Không, không phải do tôi....không phải tôi, không phải" - cô khụy xuống, ôm mặt khóc -"không phải tôi mà"
---------- bíp, bíp, bíp ----------
Yui thức dậy trong một căn phòng xa hoa tráng lệ:"trời đã sáng rồi sao?!". cô từ từ ngồi dậy, đưa tay lên lau hai dòng nước mắt như thể đã quá quen thuộc với cơn ác mộng ấy:
- Lại là nó, vẫn giấc mơ ấy! à không, là kí ức ấy!
Cô từ từ bước xuống giường với vẻ mệt mỏi, cô vscn rồi thay đồng phục đi học! hiện giờ cô chỉ là một nữ sinh 17 tuổi bình thường. cho dù đang trong thời kì chiến tranh nhưng đức vua vẫn làm mọi cách để con mình, các thần dân của mình được đi học! cô bây giờ khác xưa nhiều, không thể làm nhiệm vụ, không thể chiến đấu, không thể cầm vũ khí..... cái kí ức ấy làm cô ám ảnh....
---------- Cốc...cốc...cốc ----------
- Anou.....tiểu thư đã dậy chưa ạ?!
- Ami à, tôi đã dậy rồi! như thường lệ, cô cứ để đồ ăn sáng trước phòng dùm tôi!
- Nhưng....thưa tiểu thư....hoàng hậu muốn người xuống ăn cùng.....
- Ta không muốn!
- Nhưng ti.... (cô chưa nói hết câu thì tiểu thư của chúng ta đã ngắt lời -.-)
- Ta không muốn! cô không nghe à!
- Chừng nào em mới hết bướng bỉnh đây? - một giọng nam quát lên