Độc Chiếm

Chương 20: Tra nữ

Thời Gia Nhiên sớm đã đem chuyện tối hôm qua đáp ứng quên không còn một mảnh, vì không muốn tổn thương lòng tự trọng của Lâm Thích, cô nói dối: “Tôi nhớ rõ, chờ sau khi ăn cơm cùng bạn xong sẽ đi.”

Lâm Thích cúi đầu hôn cô, nụ hôn mãnh liệt mang theo xâm lược cùng phát tiết, triền miên kịch liệt hôn môi khiến cơ thể Thời Gia Nhiên mềm nhũn.

Đồng thời, cô cũng cảm nhận được cảm xúc đè nén của Lâm Thích, động tác tránh né giãy giụa của cô dần dần biến thành thuận theo đón ý nói hùa, cô muốn ôm anh, tay lại bị anh ấn lên cửa tủ.

Lâm Thích khẽ cắn cổ cô, thấp giọng gọi tên cô: “Thời Gia Nhiên, chị chừng nào mới có thể nghiêm túc mà yêu đương với tôi?”

“Trước tiên cậu mặc quần áo vào đã.” Thời Gia Nhiên bị ánh mắt nóng bỏng của anh bức cho ngất đi, giống như chịu khổ hình, “Tôi không phải đang cùng cậu yêu đương sao?”

*

Nhiên Nhiên!!!!

Thời Gia Nhiên hoảng loạn mà ném quần áo lên người Lâm Thích, cũng may vừa rồi anh đã mặc quần đùi vào trước rồi, bằng không cô nhất định sẽ điên mất.

“Mẹ...”

Lâm Thích thấy nguy không sợ nói: “Chào dì.”

Mẹ Thời Gia Nhiên xoay người, đầu tiên là trừng mắt nhìn Gia Nhiên, dư quang liếc qua Lâm Thích, ghét bỏ nói: “Các con mặc tốt quần áo ra rồi nói.”

Sau khi mẹ Thời rời đi, Lâm Thích gắt gao nhìn chằm chằm Thời Gia Nhiên gần như hỏng mất, mắt đen sâu hút nhìn cô, bàn tay ấm áp khô ráo phủ lên gương mặt hơi lạnh của cô: “Lớn như vậy rồi, còn sợ bị người lớn phát hiện yêu đương.”

Thời Gia Nhiên không phải sợ bị phát hiện yêu đương, là không muốn đối mặt với việc nghiêm hình bức cung sau khi bị phát hiện.

Chẳng hạn như khi nào kết hôn, gia cảnh nhà trai như thế nào, có tốt hay không, đối với cô thế nào, có nghĩ đến chuyện kết hôn hay không.

Huống hồ, trước nay cô cũng không nghĩ tới sẽ có kết quả gì với Lâm Thích.

Thời Gia Nhiên đem quần áo trên sô pha cất gọn gàng, trước lúc Lâm Thích ra ngoài đã giải thích mình cùng Lâm Thích chỉ mới vừa ở bên nhau.

Khi mẹ Thời ấn lên trán Thời Gia Nhiên, giọng điệu bất đắc dĩ: “Chuyện con có bạn trai sao không nói sớm, mẹ thấy chuyện của Tiểu Tống cũng không cần thiết nữa, giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi.”

Thời Gia Nhiên ngồi cạnh mẹ Thời: “Chuyện con đi gặp Tiểu Tống cùng chuyện con có bạn trai không liên quan, không phải mẹ luôn muốn con đi gặp người ta sao?”

“Tra nữ.” Khi màn hình điện thoại của Thời Gia Nhiên xuất hiện lịch sử trò chuyện gãi đúng chỗ ngứa đã bị ba Thời thấy, ba Thời sờ sờ cằm, tay đút trong túi, trầm ổn nói: “Gia Nhiên, bảo bạn trai con ra đây nói chuyện, đặt nhà hàng, rồi cùng nhau ăn cơm trưa đi.”

Thời Gia Nhiên nhớ tới buổi chiều Lâm Thích còn có trận thi đấu ở thành phố A, theo bản năng mà từ chối: “Không cần, hiện tại chỉ mới bắt đầu yêu đương, về sau rồi ăn cơm cũng không muộn.”

“Chào chú dì, con là Lâm Thích, là bạn trai của Thời Gia Nhiên.” Khi Lâm Thích ra ngoài rất tự nhiên mà ôm đầu vai cô, thân thể cô hơi cứng đờ, như có dòng điện tinh tế xuyên qua toàn thân, trái tim chảy qua từng dòng nước ấm.

Bắt gian tại giường, còn có thể tâm bình khí hòa mà ăn cơm, điều này đều nằm ngoài dự liệu của Thời Gia Nhiên.

Ba mẹ hài lòng với Lâm Thích vượt qua suy nghĩ của Thời Gia Nhiên, sau đó cùng Lâm Thích về thành phố A, Lâm Thích nắm tay cô, thanh âm nhẹ như lông chim trêu chọc trái tim cô: “Ba em hình như cảm thấy anh quá nhỏ.”

Thời Gia Nhiên quay lại, Lâm Thích đang cúi đầu nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa tình cảm, khiến cô không chịu nổi thâm tình.

Cô cười gượng, không biết trả lời anh như thế nào, trong đoạn cảm tình này, cô thật sự không nghĩ tới tương lai.

“Anh cùn em yêu đương lấy kết hôn làm mục đích.” Sau một lúc lâu, anh mở miệng, “Em thì sao.”

Trái tim Thời Gia Nhiên lại lần nữa bị cào nhẹ, hơi phát run, mềm đến không chịu được, đầu quay cuồng, xoay người ôm lấy vòng eo anh, đem mặt chôn trong ngực anh, hít lấy hơi thở dễ ngửi thuộc về anh.

“Em cũng vậy.”

Cô nghĩ Lâm Thích đánh giá cô rất đúng, tra nữ.

Cô không muốn rời khỏi Lâm Thích, cũng sẽ không bỏ ra quá nhiều tình cảm, nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của cô với Lâm Thích càng mạnh, lại càng không dám nói ra lời làm anh tổn thương.