Thời Gia Nhiên trốn ra khỏi phòng bệnh của Lâm Thích, sau cuộc họp buổi sáng ngày hôm sau, vì tránh gặp mặt Lâm Thích, cô ủy thác người khác đi kiểm tra phòng, mà cô được nghỉ ca sáng.
Người vừa về đến nhà, chủ nhiệm đã gọi điện tới.
Thời Gia Nhiên kéo thân thể mỏi mệt lại lần nữa trở lại bệnh viện, cùng bác sĩ chuyên môn xác nhận phương án chữa bệnh.
Lâm Thích sở dĩ nhập viện là do bị thương khi bắt giữ kẻ phạm tội, nhập viện kiểm tra phát hiện CT ngực có cục u, chỉ số này vừa lúc nằm giữa giá trị bệnh lý và sinh lý.
Cô không tình nguyện mà mặc áo blouse trắng vào, vừa mới đi ra khỏi văn phòng đã đυ.ng phải Lâm Thanh, mấy năm không gặp, Lâm Thanh đã thay đổi, vẫn là bộ dáng ôn nhuận nho nhã, lại có chút hơi thở trưởng thành.
Thời Gia Nhiên còn chưa nghĩ ra mấy năm kia điên cuồng thích anh, rốt cuộc thích vì điều gì.
Lâm Thanh cũng có vẻ kinh ngạc, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đẩy cửa phòng bệnh ra.
Ánh mắt Lâm Thích tập trung vào Thời Gia Nhiên, thong thả ung dung mà cởϊ áσ trên, chuẩn bị thay đồ bệnh nhân y tá mới mang đến.
Tầm mắt Thời Gia Nhiên dừng ở vết thương trên vai anh, trong đầu vứt đi không được chính là hình ảnh ngày hôm qua.
Lâm Thanh là người đầu tiên mở miệng: “A Thích, sao em lại làm trò thay quần áo trước mặt một cô gái, em vào phòng vệ sinh thay đi.”
Lâm Thích liếc nhìn Thời Gia Nhiên, tiếp theo là cởϊ qυầи, Thời Gia Nhiên thở nhẹ, lập tức xoay người.
Lâm Thích bất động thanh sắc mà thay xong quần áo nằm lại lên giường: “Ngày hôm qua lúc làm kiểm tra, bác sĩ Thời lại không phải chưa thấy qua, anh, lúc anh đi bơi không thấy Bikini sao?”
Lâm Thanh buông tiếng thở dài tiếp tục nói chút giáo dục với Lâm Thích, Thời Gia Nhiên cảm thấy kỳ quái chính là lúc này đây lực chú ý của cô ở trên người Lâm Thích, mà không phải Lâm Thanh.
Cô nghĩ rằng ở mỗi giai đoạn sở thích đều sẽ thay đổi, trước kia cô cho rằng bản thân sẽ đối với Lâm Thanh đến chết không phai, sau đó còn không phải dễ như trở bàn tay mà cùng Lâm Thích lên giường.
Trước kia cảm thấy không có Lâm Thanh hoặc là không thể ở cùng Lâm Thanh, cô sẽ khổ sở đến chết, trên thực tế, Trái Đất vẫn quay khi không có ai đó.
*
Thời Gia Nhiên đã thêm WeChat Lâm Thanh trước mặt Lâm Thích, hàn huyên vài câu sau đó liền rời khỏi phòng bệnh.
Sau khi ngủ dậy ở nhà, cô phát hiện WeChat có thêm một bạn tốt.
Thời Gia Nhiên thêm WeChat Lâm Thích, hai ngày đầu ai cũng không có phản ứng ai.
Mãi đến ngày đó Lâm Thanh gửi thiệp mời đến, cô nhận được tin nhắn của Lâm Thích —— muốn khóc nói tôi, bả vai có thể cho chị mượn.
Thời Gia Nhiên đang theo chủ nhiệm kiểm tra phòng, khi thấy được những lời này, phụt cười ra tiếng, chủ nhiệm ánh mắt nghiêm khắc phóng lại đây, cô hậm hực mà cất di động.
Thẳng đến tan tầm, cô mới nhớ tới Lâm Thích WeChat tin tức.
Vừa đúng lúc này, Lâm Thanh gọi điện nói đã nhiều năm không gặp muốn cùng nhau ăn một bữa cơm.
Thời Gia Nhiên cảm thấy sau khi buông bỏ sự yêu thích, cả người đều thoải mái không có gánh nặng, dù có cùng anh ăn cơm, uống rượu, dù nhớ tới anh có người mình thích, dù thấy anh cùng người khác kết hôn, cũng không khó khăn như vậy.
Cô nghĩ thời gian đúng là liều thuốc tốt.
Tin nhắn cô nhập được một nửa toàn bộ xóa bỏ, đi theo Lâm Thanh vào thang máy.
Cô cúi đầu nhìn di động, không có chuyện gì nói với Lâm Thanh, trước kia luôn tìm mọi cách để nói chuyện phiếm cùng anh, dốc hết tâm sức tạo ra cơ hội, nghĩ đến trước kia cô tung ta tung tăng ngốc nghếch đi theo sau anh, cô cảm thấy mình thật khờ.
“Anh.”
Nghe thế tiếng gọi anh, Thời Gia Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu.
Lâm Thích mặc quần áo bình thường, đi thẳng đến, ánh mắt nhìn về phía cô phảng phất mang theo ái muội, cô không rõ lắm có phải do cô đã ngủ cùng anh nên mới có cảm giác ái muội như vậy, cảm thấy lúc anh nhìn mình trong ánh mắt tràn ngập ý vị câu dẫn.
Lâm Thanh nhìn Gia Nhiên trước mắt giải thích: “A Thích không muốn ăn cơm hộp, chúng ta đi ra ngoài ăn chút đồ ngon, bữa này tôi mời khách.”
Thời Gia Nhiên cười cười nói không sao, đáy lòng có cảm giác thoải mái khó hình dung, cô cũng không vui khi ăn cơm cùng Lâm Thanh, đặc biệt là dưới tình huống đơn độc ăn cơm.
Một người đàn ông mình thích nhiều năm, một người đàn ông sắp kết hôn, về tình về lý cô đều phải bảo trì khoảng cách thật xa với anh.
Cái khoảng cách này đối với anh, đối với chính mình đều là khoảng cách an toàn.
Cô nhẹ thở ra tiến vào thang máy, thời gian tan tầm người trong thang máy nhiều đến chen không vào.
Vừa lúc vào có một ông lão đẩy xe lăn cũng đi vào, Thời Gia Nhiên rất nhanh đi đến một góc, chóp mũi truyền tới hơi thở dũng mãnh cũng không làm người ta chán ghét, nhìn logo trên quần áo, cô theo bản năng nghĩ tới Lâm Thích.
Vì chứng thực ý nghĩ của mình, cô ngẩng đầu, mắt đen Lâm Thích thanh triệt sáng ngời, không chớp mắt mà nhìn chăm chú anh, hai người cách nhau rất gần, có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của anh, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, bỗng thấy khô nóng.
“Gia Nhiên, em không có bạn trai sao?” Vào lúc Thời Gia Nhiên cảm thấy xấu hổ, giọng nói của Lâm Thanh từ phía sau truyền đến.
“Không.” Cô hoảng đến đem tầm mắt dời đi, trả lời Lâm Thanh .
“Bệnh viện bọn anh có mấy đồng nghiệp, lớn lên rất ổn, nếu không giới thiệu cho em nha?”
“Không cần, bệnh viện bọn em cũng có người theo đuổi em, em cũng chưa thích lắm.” Thời Gia Nhiên nói ra lời này có chút hối hận, sợ Lâm Thanh hiểu lầm mình còn thích anh, lập tức lại bổ sung, “Cũng không phải không thích, có một người ở khoa não em đang thích, anh ấy lớn lên rất tuấn tú, là người chất phác.”
Khi đến lầu 5 bỗng có một đoàn người chen vào, Thời Gia Nhiên bị chen lấn mà ghé sát vào trong lòng ngực Lâm Thích.
Cô cảm giác được tay mình bị sờ soạng nắm lấy, Lâm Thanh ở sau người, cô có loại kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ, nhẹ nhàng nhéo xuống ngón tay anh.
Lâm Thích duỗi mở năm ngón tay, chậm rãi cùng cô đan nhau, ngón tay sạch sẽ khô nóng ấm áp, Thời Gia Nhiên muốn hôn môi, muốn cùng anh hôn môi.
Cô ngẩng đầu lên, con ngươi ướŧ áŧ nhìn anh, lông mi anh nhỏ dài nồng đậm run rẩy, Thời Gia Nhiên dùng khẩu hình nói: “Muốn làm sao?”
Nháy mắt đến lầu một cửa thang máy mở ra, Thời Gia Nhiên nhanh chóng rút ngón tay ra, trở lại đi song song cùng Lâm Thanh, dư quang liếc qua Lâm Thích, ánh mắt lộ ra vũ mị.
Cô mới biết được bản thân lại biếи ŧɦái như vậy, ở trước mặt Lâm Thanh điên cuồng mà thông đồng cùng em trai anh ấy, cô thấy vui sướиɠ trong tình huống này.