Độc Chiếm

Chương 1: Ai cũng có thể phóng túng

Lần đầu tiên Thời Gia Nhiên gặp Lâm Thích là hồi năm ba đại học khi đến nhà Lâm Thanh làm khách, vì một câu nói đùa, cô đến dạy bổ túc một khoá hè cho anh.

Khi Thời Gia Nhiên từ trong nhà Lâm Thanh đi ra, vẫn cảm thấy đã gặp qua Lâm Thích ở đâu đó, nhưng cũng không nhớ rõ đã gặp anh ở đâu.

*

Thời Gia Nhiên thích Lâm Thanh, từ cao trung đã thích, bắt đầu là yêu thầm, sau đó mặt dày mày dạn mà theo đuổi.

Mọi người đều nói nữ theo đuổi nam cách tầng lụa mỏng, Thời Gia Nhiên lại cảm thấy theo đuổi Lâm Thanh như cách cả dãy Himalaya.

Nghỉ hè năm ba, cô cầu xin ba cô giúp Lâm Thanh sắp xếp công việc thực tập tại bệnh viện, Lâm Thanh vì tỏ lòng cảm ơn, mời cô ăn cơm, cô muốn rèn sắt khi còn nóng, chuẩn bị cùng Lâm Thanh về nhà làm chút chuyện ái muội, mới vừa mở cửa liền nhìn thấy có một người khác, còn là nam sinh mặc đồng phục cao trung.

*

Từ trước đến nay Thời Gia Nhiên ở trước mặt Lâm Thích cũng không hề che giấu sự yêu thích của mình với Lâm Thanh, thậm chí vì có được tin tức của Lâm Thanh, dùng mọi cách lấy lòng Lâm Thích, nhưng Lâm Thích là người lạnh lùng ít nói, phần lớn thời gian đều là hờ hững với Thời Gia Nhiên.

Vì gặp Lâm Thanh, Thời Gia Nhiên thường xuyên đợi đến buổi tối 8-9 giờ mới trở về, Lâm Thanh sẽ luôn ôn nhu mà nói con gái đi một mình không an toàn, muốn đưa cô về.

Rất nhiều lần, Thời Gia Nhiên nghĩ chỉ cần Lâm Thanh đồng ý cho cô ở lại, cô nhất định sẽ không làm ra vẻ một phút nào.

Nhưng mà, Lâm Thanh luôn là quân tử ôn nhu, chưa bao giờ đi quá giới hạn.

Chuyện Lâm Thanh có thanh mai trúc mã là vào một buổi tối nửa tháng sau khi Thời Gia Nhiên giúp Lâm Thích học bổ túc biết được.

Anh nói hôm nay cô không đợi được Lâm Thanh trở về, Thời Gia Nhiên không tin, vẫn luôn chờ đến 10 giờ cũng không thấy Lâm Thanh trở về.

Cô nhìn Lâm Thích ngồi trên sô pha chơi game, hỏi anh vì sao.

Anh mí mắt cũng không nâng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường mà nói Lâm Thanh đã sớm thích người khác.

Thời Gia Nhiên vẫn luôn cho rằng Lâm Thanh chỉ là lấy cớ, cho đến khi cô thấy vòng bạn bè của Lâm Thanh phát ra tin tức, lúc này mới hiểu được thì ra Lâm Thanh trước nay nói đều là sự thật, chưa từng nói dối cô.

Nếu không phải cô giúp anh sắp xếp chuyện công việc, anh có lẽ sẽ không cho cô tiếp cận anh nửa phần.

Vào ngày sinh nhật, Lâm Thanh đã gửi tin nhắn cho Thời Gia Nhiên, nói muốn đem bạn gái đến cho mọi người gặp mặt.

Thời Gia Nhiên có cảm giác thất bại thảm hại, tâm tình không tốt mà phát hỏa với Lâm Thích.

Lâm Thích giữ chặt tay Thời Gia Nhiên, đem cô ôm chặt trong ngực, anh ở bên tai cô, nhẹ giọng nói: “Chị, nếu chị thật sự thích anh tôi, tôi có thể giúp chị.”

Sức lực anh rất lớn, Thời Gia Nhiên căn bản không thoát ra được.

Cô nhìn lông mày xinh đẹp của anh, làn da mịn màng trắng bóng, trước kia cô cảm thấy anh chỉ là một cậu nhóc, giờ khắc này cô bỗng nhiên ý thức được Lâm Thích đã là một người đàn ông trưởng thành, trong ánh mắt anh tràn đầy tính chiếm hữu của người đàn ông trưởng thành, là đối với cô.

*

Bạn gái Lâm Thanh cũng không quá xinh đẹp, khi đứng chung một chỗ cùng Lâm Thanh, Thời Gia Nhiên cảm thấy Lâm Thanh chịu thiệt.

Nhưng Lâm Thanh theo bản năng nắm lấy tay cô gái đó, trong mắt chứa đầy nhu tình, làm Thời Gia Nhiên cảm thấy là tự mình đa tình đến đây khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Thời Gia Nhiên uống rất nhiều rượu, ngồi xổm ở cửa KTV lau nước mắt.

Lâm Thích bế ngang cô lên, rượu làm Thời Gia Nhiên trở nên điên cuồng, nhìn ánh mắt sáng ngời của anh, có vài phần giống anh ấy đủ để cô động tình không thôi.

Cô ôm cổ anh, hôn lên cánh môi anh, ánh mắt như tơ hỏi: “Em trai, muốn cùng chị đây làʍ t̠ìиɦ không?”

Thời Gia Nhiên từng nghĩ muốn vào sinh nhật của Lâm Thanh đem lần đầu tiên quý giá của mình trao cho anh ấy, mãi đến giờ khắc này cô chợt nhận ra những thứ đó đáng trân quý, chỉ bởi vì đối tượng cho đi thôi.

Nếu không phải Lâm Thanh, kỳ thật ai cũng có thể.

Chấp niệm từ trước tới nay, ầm ầm đổ sập, Thời Gia Nhiên điên cuồng muốn phát tiết cảm xúc, cô ôm chặt lấy mặt Lâm Thích, nói rất nhiều điều muốn nói với Lâm Thanh cho anh.

Lâm Thích đá văng cửa, đem cô đặt lên giường, cả người đè lên người cô, cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người anh, sóng mắt mê ly thanh âm kiều mị: “Em trai, em trưởng thành chưa?”

Trong nháy mắt cánh tay mảnh khảnh của cô bị anh gắt gao nắm chặt, cánh môi mang theo hơi thở nóng rực, cô bị một cỗ sức lực không có kết cấu cắn nuốt.

Thời Gia Nhiên nhìn không rõ đôi mắt anh, rõ ràng biết là Lâm Thích, rồi lại cảm thấy hình như là Lâm Thanh.

Môi mỏng của anh liếʍ láp cô, cánh tay rắn chắc hữu lực gắt gao ôm cô, cô bị hôn đến phát đau, thở không nổi muốn giãy giụa, anh lôi kéo tay cô để trên giường ngăn cản cô giãy giụa, ban đêm yên tĩnh, tiếng thở dốc bị kìm nén, cùng tiếng rêи ɾỉ như có như không của thiếu nữ, đều là ngọn nguồn của sự ái muội.

Cuối cùng, anh cũng ngừng lại.