Yêu Đến Điên

Chương 4

"Biếи ŧɦái" tôi không kìm được mà thốt lên hai từ. Dù chưa mở mắt tôi vẫn cảm nhận được bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi nó làm tôi rất khó chịu. Tôi từ từ mở mắt ra thì liền thấy thằng nhóc đang chạy về phía tôi, tôi liền ngồi dậy cầm lấy gối ném vào người An Lạc rồi gằn giọng bảo hắn "Cút"

Đôi mắt long lanh của An Lạc nhìn về phía tôi. Tôi khinh bỉ nhìn hắn rồi nói "Ngươi còn không mau cút"

Thằng nhóc nghe thế cùng ánh mắt buồn rầu nhìn về phía tôi "Em xin lỗi nếu để anh giận, em sẽ ra ngoài nhưng... Nhưng anh đừng ghét bỏ em được không?"

Tôi nghe thằng nhóc nói thể liền bảo"mày cút đi thì tao không ghét mày nữa"

Thằng nhóc nhìn tôi rồi nở nụ cười "Vâng"

Tôi nhìn thằng nhóc cho đến khi thấy thằng nhóc khép cửa lại. Tôi quay qua nhìn chàng trai có mái tóc màu trắng, khuôn mặt tương đồng với An Lạc. Chàng trai nhìn giống với An Lạc nhưng đôi mắt của chàng trai này nhìn có vẽ hiền lành hơn An Lạc rất nhiều chắc vậy. Tôi nhìn cậu ta rồi khẽ nói"Cậu là?"

"Thất lễ với cậu rồi, xin tui giới thiệu tôi tên là An Kỳ anh trai của An Lạc hân hạnh được gặp cậu lần thứ hai" An Kỳ nhìn tôi với ánh mắt khó chịu còn tôi thì khó hiểu. Tôi không quan tâm cậu ta nhìn bằng ánh mắt khó chịu với tôi cái tôi quan tâm là anh ta nói lần thứ hai dù đây là lần đầu tôi gặp anh ta. Tôi nhìn anh ta nghi hoặc hỏi "Lần thứ hai, hình như tôi với anh mới gặp lần đầu thì phải?"

Anh ta nhìn tôi rồi khẽ nói "Đúng như tôi nghĩ anh bị mất trí nhớ, chúng ta gặp nhau vào mười năm trước đấy"

Tôi bất ngờ nhìn anh ta "Hình như có hiểu lầm ở đây tôi khẳng định mình không hề bị mất trí nhớ và đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi nghĩ anh nhận nhầm ai rồi"

An Kỳ nhìn tôi rồi nói "Có phải trong lúc bỏ trốn anh đã bị gì đó ảnh hưởng tới não bộ phải không hay là do bọn chúng"

Rầm!

Tôi đập bàn tức giận nhìn anh ta "Làm sao cậu biết " Anh ta nhìn tôi bình thản nói "Cậu nghĩ mình có thể đơn giản trốn đi như thế à, nếu không nhờ em tôi thì cậu không thể trốn ra khỏi cái nơi địa ngục như thế đâu cậu Lý à, cậu động não chút đi"

"Tôi vẫn không hiểu" Tôi nhìn anh ta khó hiểu hỏi. An Kỳ nhìn tôi mỉm cười "Tôi khá buồn đấy nếu anh muốn câu trả lời thì có thể em tôi đấy nó sẽ trả lời hết mọi chuyện cho cậu với lại cậu có thể cho tôi hỏi một chuyện được không?"

Tôi bực mình nhìn anh ta "Chuyện gì?"

"Có phải nhà anh cũ quá rồi không nên mới bị té như thế nếu như nhà anh cũ thì có thể nói tôi dù gì lúc trước hai chúng ta khá là thân nhau đấy nên tôi cũng có thể_ "

"Không cần" Tôi cắt ngang lời anh ta nói. An Kỳ nhìn tôi bất ngờ rồi khẽ nói"Được thôi nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói. Lúc trước hai chúng ta cũng có thể gói là bạn thân đó nhưng mà" nói tới đó anh ta khép hờ con mắt nhìn tôi "Tôi xem cậu là bạn thân vậy mà cậu lại cướp em trai tôi"

"Hả" tôi bất ngờ nhìn anh ta "Nè anh bị điên à anh nói đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau vậy mà anh nói anh lúc trước là bạn thân tôi với cả tôi không có cướp gì em trai anh cả hiểu chưa!!" Tôi bực mình hét to lên để tên khốn kiếp này có thể nghe rõ.

Rầm!

"Con mẹ anh An chó Kỳ anh làm gì ông xã của tôi hả!!" Tôi giật mình nhìn thằng nhóc An Lạc.

An Kỳ quay qua nhìn An Lạc rồi gằn giọng nói"Anh không đυ.ng chạm hay nói bất cứ lời nào quá đáng với ông xã gì của em cả. Mà ông xã của em đây muốn đập anh thì có"

An Lạc nghe xong rồi nhìn qua tôi rồi hạnh phúc nói "Thì ra là vậy anh muốn đập tên này sao em sẽ trói tên này lại rồi cho anh đập tên này thoải mái nhé" An Lạc mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi còn An Kỳ mặt méo mó nhìn An Lạc còn tôi thì ȶᏂασ đell có lời để nói.