Khách Lạ

Chương 36: Hoa hồng giấy

Edit: Ya

Ở một góc nhỏ của thị trấn có một hiệu sách rất độc đáo, phong cách trang trí và biển hiệu cũng rất mộc mạc đơn giản, phải để ý kĩ mới có thể phát hiện ra được.

Qua nhiều năm đi du lịch đây đó, Nhan Hạc Kính luôn có một thói quen đó chính là cứ đến đâu là lại muốn tìm hiệu sách ở nơi đó. Nếu may mắn thì có thể tìm thấy những hiệu sách cũ, tìm được một vài cuốn sách không còn xuất bản nữa.

Buổi chiều ngày hôm sau, trong lúc mấy người còn lại đang nghỉ ngơi, Nhan Hạc Kính một mình đi ra ngoài. Sau khi được người dân địa phương chỉ đường, cuối cùng anh cũng tìm thấy hiệu sách duy nhất của thị trấn.

Cửa hiệu không chỉ bán sách mà còn bán mấy món đồ lưu niệm nhỏ xinh, những món đồ đó được bày ngẫu nhiên và tuỳ ý trên kệ, không hề có sự sắp xếp hay cố ý lấy lòng khách hàng, tựa như chỉ đợi người nào có duyên đến lấy.

Chủ hiệu sách là một ông lão có gương mặt phúc hậu, đeo một cái kính viễn thị, ngồi ở một góc cửa hiệu đọc sách, bên cạnh có một ngọn đèn nho nhỏ.

Khi Nhan Hạc Kính đi vào trong tiệm, ông lão liền đặt sách xuống, nhiệt tình hỏi Nhan Hạc Kính muốn tìm sách gì, Nhan Hạc Kính nói là muốn đi dạo thử coi sao, chủ hiệu sách nói bình thường cửa hiệu có rất ít khách, hôm nay Nhan Hạc Kính là người khách đầu tiên.

Xem ra chủ hiệu sách rất cô đơn, Nhan Hạc Kính nói vài câu chuyện phiếm với ông một lát để ông đỡ buồn. Lúc nói chuyện anh có nói mình là nhà văn, ông chủ liền hỏi anh viết sách gì, Nhan Hạc Kính nói tên cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của mình.

"Tôi đã đọc qua sách của cậu rồi!" ông chủ tỏ ra hưng phấn, xoay người ra kệ sách đằng sau tìm kiếm cái gì đó, sau đó lấy cuốn sách mà Nhan Hạc Kính nói ra, "Không ngờ rằng cậu lại trẻ như vậy, tôi cứ nghĩ tác giả cuốn này cũng phải cỡ tuổi trung niên rồi."

"Ông ơi, nếu cửa hàng ngày cửa hiệu này ít khách đến mua sách như vậy, thế ông còn mở cửa hàng này làm gì ạ?"

"Vợ của tôi thích đọc sách, thế nên tôi mở hiệu sách cho bà ấy."

Nhan Hạc Kính hiểu ra, cười nói: "Ông romantic quá ta, vậy vợ của ông đâu rồi ạ?"

"Bà ấy mới mất hồi năm trước." Lúc ông chủ nói câu này tâm trạng cũng không quá buồn bã, ngược lại trông dáng vẻ ông rất thoải mái, "Thế nhưng dù gì thì trong kiếp này tình yêu của tôi và bà ấy cũng đã rất hạnh phúc và trọn vẹn, bà ấy ra đi cũng rất thanh thản, hơn nữa bà ấy đi trước tôi cũng tốt, không phải ở lại một mình đau khổ."

Trên tường có treo hai tấm ảnh chụp chung, một tấm là hình một đôi nam nữ trẻ tuổi, tấm còn lại là hình khi họ đã già đi, hai tấm ảnh hai thời gian khác nhau nhưng tấm nào họ cũng cười rất hạnh phúc. Tuy rằng Nhan Hạc Kính không quen chủ tiệm và vợ của ông, nhưng dường như anh có thể thấy được tình yêu của họ lâu dài và hạnh phúc ra sao, một tình yêu không có tiếc nuối.

Bỗng dưng Nhan Hạc Kính nghĩ, đến lúc mình đầu bạc, anh có được thoải mái như chủ tiệm hay không, có không tiếc nuối khi nhìn lại cả đời của mình hay không.

Anh nhìn thấy trên mặt bàn còn để một bình hoa thuỷ tinh trong suốt, bên trong có cắm mấy bông hoa làm bằng giấy, trông rất giống thật, tựa như những bông hồng đã khô lại, cánh hoa nhạt màu dần.

Bên cạnh có mấy tờ báo cũ và tạp chí có màu sắc sặc sỡ. Nhan Hạc Kính cầm hoa giấy lên, hỏi chủ tiệm: "Cái này là ông làm ạ?"

Chủ tiệm gật đầu: "Cái này là do lúc trước vợ tôi dạy tôi làm."

Nhan Hạc Kính cầm một tờ tạp chí lên, thế mà trùng hợp tờ giấy lại có màu đỏ, anh nhờ chủ tiệm dạy mình làm một bông hồng bằng giấy.

"Tặng cho người trong lòng sao?" Ông chủ hỏi anh.

"À, đúng ạ." Nhan Hạc Kính nói chuyện hơi ngập ngừng, "Đương nhiên là...không nên để cho mình nuối tiếc."

Ngoại trừ bông hồng, Nhan Hạc Kính còn mua thêm mấy tấm bưu tiếp và một con thú bông to bằng lòng bàn tay.

Lúc về lầu một không có ai cả, Nhan Hạc Kính bước lên lầu hai, đứng trước cửa phòng Tông Dương do dự một lúc, rồi vẫn quyết định gõ cửa phòng cậu.

Đợi một lúc cửa mới mở ra, Tông Dương mặc áo ngủ, tóc bù xù, chắc là vừa mới ngủ dậy.

Nhan Hạc Kính thấy Tông Dương buộc áo ngủ lỏng lẻo, liền sửa lại cho cậu, rồi thắt một cái nơ bướm. Làm xong Nhan Hạc Kính hình như rất hài lòng, nhìn cái nơ bướm cười cười, Tông Dương nắm lấy cổ tay của anh, kéo anh vào phòng, Nhan Hạc Kính thuận tay đóng cửa lại.

"Đi du lịch mà ngủ, cái này gọi là phí phạm của trời."

Cửa sổ ở các căn phòng đều là cửa sát đất, tầm nhìn rộng, nhìn thấy được núi tuyết ở phía xa, còn có cả ánh sáng mặt trời chiếu vào trong phòng. Gần cửa sổ có một cái ghế sô pha mềm mại, có trải thảm lông, ánh nắng ấm áp chiếu lên thảm. Nhan Hạc Kính đi đến đó rồi nằm xuống, gác đùi lên phần tay vịn, cảm giác rất thư thái.

"Lúc nãy anh đi đâu à?"

Tông Dương không ngồi, tựa vào giường hỏi Nhan Hạc Kính. Cậu mới phát hiện ra Nhan Hạc Kính đúng là mưu mô mà, vẻ ngoài xinh đẹp của anh vừa vô hại vừa lương thiện, nhưng thật ra trong mỗi ánh mắt của anh đều đầy ẩn ý.

"Đi đến một hiệu sách, gặp được một cụ ông vô cùng romantic."

"Romantic như thế nào?"

Nhan Hạc Kính khẽ nhếch môi, gọi Tông Dương lại gần. Mới đầu Tông Dương còn tỏ vẻ thờ ơ. Lúc Nhan Hạc Kính nói rằng muốn tặng cho cậu một thứ, Tông Dương nhìn thoáng qua túi giấy trong tay Nhan Hạc Kính, nói: "Hôm nay không phải sinh nhật của tôi."

"Ai nói là sinh nhật thì mới được tặng quà? Cậu mau tới đây, A Dương."

Tông Dương chần chờ nhưng vẫn bước qua, ngồi trên cái bàn bên cạnh Nhan Hạc Kính, mở bàn tay ra, cúi đầu nhìn Nhan Hạc Kính.

Nhan Hạc Kính đặt đoá hồng giấy kia lên tay Tông Dương, đoá hồng màu đỏ nhạt nằm lặng yên dưới ánh mặt trời, màu trắng của tuyết bên ngoài cũng phản chiếu dưới ánh mặt trời lấp lánh.

Thật ra hồi cấp ba Nhan Hạc Kính cũng có tập làm hoa hồng bằng giấy, nhưng lúc đó làm không được đẹp lắm, thậm chí là nhìn nó hơi thô kệch. Vừa nãy ở hiệu sách, Nhan Hạc Kính cũng đã từng nghĩ đến chuyện dùng đoá hoa mà chủ tiệm tặng để đưa cho Tông Dương, nhưng cuối cùng anh vẫn muốn tự làm nó để tặng cho Tông Dương hơn.

"Để anh làm cho cậu thêm mấy bông nữa nha, về đổi cái bình hoa khác rồi cắm lên, chắc sẽ rất đẹp, hơn nữa nó còn không bị héo nữa."

Tông Dương cầm bông hoa trong lòng bàn tay xoay một vòng, nhìn Nhan Hạc Kính, sau đó lại nhìn xuống tay, cậu cảm thấy lòng bàn tay mình dường như đang dần nóng lên.

"Anh muốn tôi bỏ cái bình mà Hà Văn Đảo tặng đúng không?"

Nhan Hạc Kính thẳng thắn thừa nhận: "Là ý này đó, cái bình cậu ta mua xấu muốn chết." Rồi anh lại lục lọi gì cái gì đó trong túi, "Anh có mua một con thú bông nhỏ nhỏ nữa, nhìn rất giống cậu luôn nha."

Nhan Hạc Kính lôi con thú bông kia ra, là một chú cún nhỏ với vẻ mặt uể oải, trông rất đáng yêu, nhưng trông cũng có vẻ là đang giận dỗi chuyện gì đó. Nhan Hạc Kính đặt chú cún bông kế bên mặt của Tông Dương, cọ nhẹ má của cậu, nói: "Trông giống cậu thật nha."

Tông Dương nheo mắt lại, giận dỗi nói: "Giống tôi chỗ nào hả?"

"Giống cậu lúc mà cậu không vui á, cứ thích nhíu mày mãi thôi." Nhan Hạc Kính vuốt ve phần giữa hai chân mày của Tông Dương, "A Dương à, phải cười nhiều thêm một chút."

Tông Dương không thể nhớ rõ lần cuối cùng mình được cười to sảng khoái là lúc nào. Mấy năm nay, lúc nào cũng có một thế lực nào đó thúc ép Tông Dương phải tiến về phía trước, cứ xô đẩy cậu mãi đến mức cậu quên mất mình sống là vì cái gì, cũng quên mất mình cũng cần phải cười.

Thế nhưng cậu cũng không ngờ là sẽ có một lúc nào đó, có người sẽ nhớ đến khoảnh khắc mình mỉm cười hay giận dỗi, có người nói rằng "A Dương, cười nhiều hơn một chút". Giờ đây Tông Dương đã có lý do để cười, đó chính là vì Nhan Hạc Kính cũng đang cười.

Nhan Hạc Kính dùng hai ngón tay nâng khoé miệng của cậu lên, có lẽ là do biểu cảm nghiêm túc của anh, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, thế nhưng dù thế nào thì Tông Dương cũng đang cười rất vui vẻ, cười đến mức dường như từ trước đến giờ cậu chưa từng cười vui vẻ đến vậy.

"Anh còn mua mấy tấm bưu thϊếp nữa, cậu có muốn gửi bưu thϊếp cho chị và em của mình không?"

Trên mấy tấm bưu thϊếp đều có in cảnh núi tuyết, Nhan Hạc Kính ngồi dậy.

Tông Dương rút một tấm bưu thϊếp ra, nói: "Ngày nào chúng tôi cũng có thể gặp nhau, còn cần phải gửi sao?"

"Đôi lúc sống cũng cần phải lãng mạn một chút mà, lâu lâu làm mấy chuyện tưởng là vô vị nhưng thật ra nó rất lãng mạn đó."

Tông Dương không biết phải nói gì nữa, chỉ viết trên tấm bưu thϊếp "Năm mới vui vẻ". Nhan Hạc Kính đọc xong, chê chữ Tông Dương xấu quá, làm hỏng vẻ đẹp của tấm bưu thϊếp mất rồi. Tông Dương xụ mặt nói Nhan Hạc Kính viết thử cho cậu xem.

Nhan Hạc Kính nói rằng lúc anh học cấp ba đã từng đạt giải nhất của cuộc thi viết thư pháp, lúc nhỏ cũng từng học viết bút lông, vô cùng tự tin với khả năng viết chữ của mình.

"Hôm nay lúc anh vào hiệu sách thì thấy ông chủ đang đọc một bài thơ, vừa hay anh cũng thuộc bài thơ đó, giờ anh viết lại cho cậu bài thơ đó nha, được không?"

Tông Dương cúi người, đứng cạnh nhìn lông mi của Nhan Hạc Kính đang khẽ lay động, trả lời: "Được thôi."

Lúc viết thơ, Nhan Hạc Kính rất tập trung, Tông Dương lặng lẽ chờ đợi, nhìn bóng tay của Nhan Hạc Kính trên tấm bưu thϊếp. Chữ của Nhan Hạc Kính đẹp thật, mỗi nét bút của anh dường như còn ẩn chứa cả cảm xúc, nét chữ vừa có lực vừa bay bổng.

Nhan Hạc Kính viết xong, cầm lên nhìn thử, nhỏ giọng đọc: "Biết lấy gì để giữ em lại? Tôi dâng em những con phố gầy, những ánh hoàng hôn tuyệt vọng, những vầng trăng ở vùng ngoại ô đổ nát..."

Giọng nói của Nhan Hạc Kính ngày càng nhỏ dần, giống như những giọt mưa rơi xuống mái hiên, nhịp điệu chậm rãi mà đều đặn, làm cho Tông Dương không thể trốn thoát.

Đó cũng là những thứ mà cậu có thể đem đến cho Nhan Hạc Kính, cậu tồi tệ và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, cậu rụt rè nhưng lại khát khao tình cảm mãnh liệt, đến cả câu yêu cũng không dám nói ra, tựa như một kẻ bất lực không bao giờ thoát ra khỏi làn sương mù.

Nhan Hạc Kính đứng lên, ôm lấy Tông Dương, kề môi gần vành tai cậu, thỉnh thoảng lại dùng môi cọ lên làn da của cậu.

"Tôi trao em nỗi cô đơn của tôi, bóng tối của tôi, trao em khao khát của trái tim mình. Tôi cố mua chuộc em bằng sự bất định, bằng hiểm nguy và bằng cả sự thất bại."

Nhan Hạc Kính dán người vào eo Tông Dương, cậu cảm nhận được cơ bắp dưới lớp quần áo của mình đang co giật, mà phía trên lại chính là linh hồn của cậu, tất cả đều đang rung động, kêu gào, tất cả như đang muốn tranh nhau để thoát khỏi cơ thể.

Cậu giống như một người đi bộ trong sa mạc, bỗng dưng có một hồ nước xuất hiện trước mặt, cậu sợ hồ nước đó chỉ là ảo giác, nhưng cũng khao khát hương vị ngọt lành của hồ nước.

Nhưng cho dù hồ nước đó là thật hay giả, cậu cũng không thể kìm lòng được mà bước đến tìm tòi, dù phần trăm cơ hội sống chết là như nhau.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tông Dương cảm thấy mọi nghi ngờ, tự ti và xấu hổ đều tan vỡ trong nháy mắt, chúng bay lên rồi biến mất trong nháy mắt.

Tông Dương xoay người, nâng eo Nhan Hạc Kính lên, để anh ngồi trên bàn, hai tay chống hai bên, vây chặt Nhan Hạc Kính.

Nhan Hạc Kính nhích eo về trước, ôm cổ Tông Dương, ánh mắt anh vừa nóng bỏng vừa quyến rũ. Chóp mũi của Tông Dương kề sát lại, nóng nảy hôn môi Nhan Hạc Kính, tình nguyện bước vào tình yêu không hề ổn định này.