Quán Trà Nostalgia

Chương 14: Câu hỏi

Yêu thuật sư là gì?

Cũng giống như phù thuỷ thôi, cũng liên quan tới phép thuật, nhưng bọn họ tàn nhẫn hơn nhiều so với những phù thuỷ bình thường. Dù vậy, yêu thuật sư từ điểm xuất phát chỉ là con người bình thường, điều này không có nghĩa là bọn họ lúc nào cũng sẽ có lòng cảm thông trước vạn vật.

Hơn nữa, yêu thuật sư lại là một trong những 'nhân loại' hiếm hoi có khả năng tiếp cận ác quỷ không điều kiện.

Yêu thuật sư giống như một cái cầu nối giúp ác quỷ bước tới lãnh thổ của con người hoành hành. Tất nhiên, sau đó bọn họ sẽ được nhận lại phép thuật đen - thứ mà hầu như không phải ai cũng có thế điều khiển một cách dễ dàng.

Tuy nhiên giờ hầu như chẳng còn một yêu thuật sư nào tồn tại nữa, cả theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lãnh thổ con người lên án kịch liệt bọn họ, nên nếu không bị đày đọa tử hình thì những yêu thuật sư sẽ chạy trốn sang lãnh thổ ác quỷ để sống tạm bợ qua ngày. Số còn lại, thì sẽ từ bỏ thân phận, trà trộn và sống như một con người bình thường.

Giống như tôi vậy.

Chàng Hiệp Sĩ đứng trước mặt tôi, chờ đợi một câu trả lời. Tôi biết mình không thể giấu mãi được. Như đã nói rất nhiều lần trước đó, giấy làm sao gói được lửa? Cái gì tôi đã làm thì tôi phải chịu trách nhiệm.

"Anh có phải là yêu thuật sư không?"

"Phải."

Cậu ta nhận được lời phản hồi thì cúi đầu, giống như đang cố che giấu cảm xúc trên khuôn mặt. Tôi không biết giờ trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi biết hẳn cậu sẽ thất vọng khi biết rằng người cậu ấy tin tưởng lại là một kẻ.. phải sống chui sống lủi. Đấy là cho đến khi, tôi nhận ra Glarier đang đứng cách đó không xa. Bà ta nở một nụ cười nhẹ.. y như ai đó.

Thôi xong.

Trước khi tôi kịp hành động, thì Chàng Hiệp Sĩ đã vung một nắm đấm thẳng vào mặt tôi. Bên má nóng rát, tôi bất ngờ ngẩng lên nhìn Chàng Hiệp Sĩ lúc này mặt đỏ bừng. Cậu ta cố gắng ghìm lại cảm xúc mà nói:

"Ngay từ đầu tôi đã nghi ngờ.. Không thể nào anh biết nhiều như vậy được.. Chuyện của mẹ tôi, chuyện của Gã Có Sừng, anh biết quá nhiều. Không lí nào anh chỉ là một chủ quán bình thường được."

Dường như cậu muốn nói gì nữa, nhưng lại chẳng thể nói trôi chảy thành lời những uất ức trong lòng, liền dứt khoat xoay lưng chạy đi. Tôi theo phản xạ lập tức đuổi theo, nhưng chưa được mấy bước liền bị kẻ đó chặn lại. Nhìn gương mặt vênh vênh tự đắc của Glarier, tôi tức không tả nổi, chỉ muốn xé xác ả cho đỡ chói mắt. Ả đứng nhìn tôi, cố gắng hết sức nở nụ cười duyên dáng không hề hợp với ả.

"Sao đây, giờ vị yêu thuật sư nổi tiếng một thời cũng bó tay rồi à? Hừ, chơi trờ ghép đôi cho lắm rồi bị ảo tưởng–"

"Glarier, tránh qua một bên."

Cyprus đi tới, đẩy Glarier đi một cách mạnh bạo. Ả ngã xuống đất chật vật, cáu bẳn nhìn lên cái gã cao 2m kia.

"Này này, thái độ gì thế hả? Rõ ràng đây là kế hoạch của anh–" Một lần nữa, ả chưa nói dứt câu liền bị chặn họng. Cyprus búng tay một cái, mọi âm thanh ưu phiền xuất phát từ cái miệng của Glarier đều bay biến hết. Trong tâm tôi có phần nào hả hê, nhưng tôi vẫn không để sự hài lòng thể hiện trên mặt, bởi người đáng gờm nhất chính là người đứng trước mặt tôi đây - là một kẻ tàn nhẫn và bạo lực.

Vẫn là câu chuyện xưa, vẫn là những câu từ lạnh lẽo rót bên tai. Y muốn tôi quay về.

Tại sao y lại cứ mãi cố chấp như vậy? Tôi không hiểu, và cũng không muốn hiểu tâm tư của một người như y. Và cũng như mọi lần, tôi gạt cái tay đang để trên vai mình ra, rồi nhanh chóng bỏ đi, hoặc cũng có thể là chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái quá khứ đầy nhem nhuốc của tôi.

Tôi vẫn không thể kìm lòng mà quay lại một lần nữa, nhìn về nơi tôi vừa rời khỏi.

Cyprus vẫn đứng ở đó, cũng nhìn về hướng tôi đang đi, đầy cô đơn và lẻ loi.

Có lẽ y và tôi cũng giống nhau thôi, trên nhiều phương diện.

Nhiều ngày sau đó, tôi không hề gặp Chàng Hiệp Sĩ nữa, cứ như cậu ta đã tan biến vào trong không khí vậy. Dân làng xôn xao cả lên, dường như họ chẳng biết phải làm gì khi mất đi một vị anh hùng giúp họ giải quyết tất cả những lo âu thường ngày. Tôi cũng cực kì lo; chẳng còn tâm trí để mà pha trà nữa. Thậm chí còn phạm phải những lỗi sai không đáng có. Tôi đi khắp nơi tìm kiếm tung tích của cậu trai tóc vàng, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu từ mọi người. Và hẳn nhiên, tôi không phải người duy nhất lo lắng.

Gã Có Sừng đứng bên cạnh tôi, hết nhìn dòng sông lặng lẽ trôi trước mặt lại nhìn về phía tôi. Cuối cùng hắn mới dám hỏi một câu.

"Vậy là trước anh từng làm cho bố tôi?"

"Ừ."

"Thế chắc anh sống lâu hơn cả tôi ha?"

"Ừ."

"Anh có phải tình đầu của bố tôi không thế?"

"..."

Cũng có thể coi là như thế chứ nhỉ?

Đuôi của hắn vẫy qua vẫy lại một hồi, sau đó lại thở dài, hai chân co lên trước ngực.

"Cậu ấy đâu cần thiết phải bỏ đi đâu, chuyện cũng không phải quá to tát.."

"Chuyện này mà lại không to tát?" Toi nhìn hắn một cái đầy chán nản, đầu lại tiếp tục nghĩ vẩn vơ những đâu. Gã Có Sừng toan nói thêm câu gì thì lại bị chặn họng.

"Saron!" Chị tôi từ đâu chạy tới, điệu bộ hớt hải "Cậu, cái cậu hiệp sĩ đấy.."

"Cậu ấy làm sao?" Gã Có Sừng vôi vàng đứng dậy hỏi.

"Cậu ta đang đứng ở trên thành của cầu Xuân! Người ta đang hò hét ầm ĩ ngoài kia kìa!"

"Chết tiệt!"

* * *

Đoàn người nhốn nháo bên cạnh cầu Xuân. Chàng Hiệp Sĩ ngồi vắt vẻo trên thành cầu, trước sự hoảng sợ của mọi người, cùng với đôi mắt chẳng có chút sự sống. Khi chúng tôi chạy tới nơi, như thể cảm thấy điều gì, Chàng Hiệp Sĩ lập tức quay sang nhìn chuẩn xác chỗ tôi đứng. Và tôi thấy ở sâu trong dôi mắt của cậu chàng hiệp sĩ hào hoa kia, là những uất ức, sự hối hận và cả ghét bỏ, dành riêng cho tôi. Tôi chột dạ, chỉ biết cố gắng đứng khuất về một góc. Gã Có Sừng vừa lại gần Chàng Hiệp Sĩ, vừa ra sức khuyên.

"Raphael, dừng lại đi! Cậu có biết mình đang làm gì không hả?"

"Tránh ra, Cyril." Chàng Hiệp Sĩ tránh khỏi bàn tay đang vươn về vai mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm tôi "Ngay từ đầu, tôi với cậu đã không phải của nhau rồi."

Dòng người nhốn nháo nghe cậu nói vậy liền xì xào to nhỏ cả lên; Salina đành ra mặt dẹp đám đông. Nhưng những con mắt hiếu kì không ngăn cản Chàng Hiệp Sĩ đang dần trở nên mất kiểm soát. Cậu đẩy mạnh Cyril đi, người gần như đứng hẳn trên thành gỗ yếu ớt. Tôi hoảng hốt nhìn cậu ta.

"Saron, ngay từ đầu anh đã có thể cứu mẹ tôi." Bàn tay Chàng Hiệp Sĩ siết chặt thành nắm đấm "Ngay từ đầu anh đã có thể kéo bà ấy khỏi vũng bùn kia! Ngay từ đầu anh có thể xóa hết những nợ nần bà ấy phải gánh! Ngay từ đầu.."

Chàng Hiệp Sĩ gục mặt xuống, nói nhỏ "Ngay từ đầu, tôi đáng ra không phải chịu cảnh thế này.."

Tiếng xì xào vẫn vang lên tứ phương dù họ đã được Salina giải tán từ nãy. Nó như một hồi chuông vang lên một cách mãnh liệt, nhắc nhở tôi rằng bản thân phải thật tỉnh táo. Lựa lời mà nói để khỏi kích động người con trai trước mặt, và cả gã quỷ đang hoảng hốt đưa tay ra đỡ cậu ta. Nhưng một phần trong tôi lại muốn lôi hết những bí mật năm xưa ra để trưng bày, cho cậu ta chiêm ngưỡng, để cậu biết rằng chính tôi cũng chịu đau không kém.

Chỉ là, tôi không làm được. Tôi mấp máy môi, mà chẳng hề thốt ra được một chữ nào.

Tiếng xì xào ngày một lớn hơn. Chàng Hiệp Sĩ ngẩng đầu lên nhìn tôi, hoàn toàn mất kiên nhẫn.

"Tại sao vậy?"

Vẫn không có một câu trả lời được đưa ra.

Cũng là lúc này, cậu trai tóc vàng không còn muốn chờ đợi tôi nữa. Cậu ta buông lỏng tay, thân người rơi tự do khỏi cây cầu.

"Raphael!" Gã Có Sừng thét lên, song song với đó là tiếng kêu hoảng loạn của những người đang chứng kiến. Tôi như bừng tỉnh khỏi một giấu ngủ sâu, và gần như là một phản xạ, tôi vội vã chạy tới nơi Chàng Hiệp Sĩ vừa rơi xuống.

Khi cảm nhận được dòng nước mát lạnh ôm lấy người, cảm nhận được cơ thể giãy dụa của Chàng Hiệp Sĩ ngay bên cạnh, tôi muốn tránh khỏi sự kìm kẹp của dòng sông sâu hoắm. Nhưng dường như, tôi chẳng thể động đậy được: Cả người nặng như chì, và hơi thở của tôi sắp biến mất đến nơi. Vào giây phút đang cố gắng bắt lấy một tia sự sống của cùng ấy, tôi mỉm cười đầy khó coi.

Cuối cùng thì tôi vẫn là một kẻ hèn nhát. Chỉ biết chạy trốn và ẩn nấp khỏi hiện tại.

Bóng đêm bao trùm.