Quán Trà Nostalgia

Chương 5: Tuyệt vọng

Chuyện Gã Có Sừng xuất hiện ở chợ Hẻm Tối được lan đi nhanh đến chóng mặt. Điều sốc hơn nữa chính là hắn được triệu hồi bởi một quý bà hèn kém. Người ta thì thầm to nhỏ về điều này, rằng liệu có kẻ đang muốn tạo phản hay chăng. Họ nghi ngờ lẫn nhau, muốn dò ra xem còn ai có liên quan tới vị quỷ vương ấy không. Tất nhiên là họ cũng muốn tới khu chợ Hẻm Tối thu thập tin tức mới nhất, nhưng với mùi hôi thối luôn ám khu chợ thì những kẻ sống sang trọng ở Xavia tất nhiên không thể chịu được.

Tôi đi loanh quanh giữa những sạp hàng, và nghe được không sót lời người dân bàn tán. Khi chắc chắn rằng không có ai biết rõ lí lịch của 'quý bà hèn kém' kia, tôi mới xách giở trở về. Tuy nhiên, tôi không về nhà của tôi, mà về nhà của Salina - chị gái tôi.

Tôi ở lại nhà chị 2 ngày nay rồi. Việc mở lại quán trà chính là hành động thu hút những kẻ nhiều chuyện, bởi vì bản thân tôi cũng có mặt tại nghi thức triệu hồi ấy. Hơn nữa, Gã Có Sừng lại là khách quen của tôi, và tôi không muốn hắn phải chịu tiếng xấu. Ít nhất là khi vụ cá cược của tôi và hắn chưa kết thúc. Chàng Hiệp Sĩ ở lại nhà Salina cùng với tôi. Cậu ta muốn chờ tin tức của mẹ cậu. Cho dù chị tôi không hiểu vì sao cậu ấy vẫn muốn chờ một người mẹ như vậy, chị vẫn cho cậu ở chung.

Cánh cửa sau lưng đóng lại, tôi cởi bỏ chiếc khăn trùm đầu đầu dùng để 'ẩn thân'. Salina sống luôn ở cửa hàng của chị, dù vậy nơi đây vẫn đủ cho 3 người ở. Nói là 3 người vậy thôi chứ thực ra, Chàng Hiệp Sĩ liên tục đi khỏi nhà từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Cậu ta gạt bỏ sự lo lắng của tôi sang một bên, nói rằng mình chỉ đi dạo trong rừng thôi, sẽ không ai thấy đâu. Tôi luôn biết rằng với thực lực của cậu thì khó có ai uy hϊếp được, nhưng với những gì xảy ra 2 ngày trước, tôi cũng không biết nên nghĩ thế nào.

Lần này, tôi lại thấy cậu hiệp sĩ ngồi cùng chị tôi ở bàn tròn. Salina ngoắc tay gọi tôi lại, và khi tôi đã an vị tại chỗ của mình, chị mới bắt đầu giải thích.

"Raphael muốn biết tường tận những gì xảy ra với ả hồ.. với mẹ cậu ấy."

Tôi quay sang nhìn về phía Chàng Hiệp Sĩ. Cậu ấy cũng nhìn tôi, đôi mắt khao khát một câu trả lời. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tôi hiểu là bí mật này không giữ được lâu hơn nữa. Với một giọng gần như là mất bình tĩnh và có phần né tránh, tôi bắt đầu kể.

"Mẹ của cậu, Glarier, thật ra sống lâu hơn cậu nghĩ. Bà ta đã thỏa thuận với rất nhiều những thầy bói, pháp sư, phù thủy.. để giữ được vẻ đẹp và có thêm sức mạnh trong người. Tôi muốn lưu ý ở đây là Glarier từ điểm xuất phát không phải là người của phép thuật hay thứ gì đó tương tự. Đồng ý là ai cũng có thể luyện phép thuật, nhưng mẹ cậu, đã hấp thụ một lượng lớn phép mà không có sự chuẩn bị hay luyện tập. Và để có được lượng lớn phép ấy mà không làm tổn thương tới cơ thể, thì cái giá phải trả cho nó cực kì lớn."

"Và đó là gì?"

"Họ cần thứ quý giá nhất trên người mẹ cậu. Là đôi mắt của bà ta." Tôi thấy Chàng Hiệp Sĩ run lên đôi chút. Có lẽ cậu ấy không ngờ Glarier lại có thể đâm đầu vào nguy hiểm như vậy chỉ để có sức mạnh tức thời và vẻ đẹp. Tôi giữ im lặng, vỗ nhẹ vai cậu để cậu ta trấn tĩnh lại. Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc, gương mặt cậu tái đi. Salina nhìn về phía xa, tiếp tục câu chuyện bị bỏ dở giữa chừng.

"Cậu sẽ tự hỏi vì sao đôi mắt của bà ta lại là thứ quý giá nhất. Bản thân tôi cũng không rõ lắm, nhưng có lẽ do đôi mắt ấy chứa đựng những bí mật mà người khác luôn muốn có. Khi lập giao ước với tôi, bà ta cũng lấy đôi mắt của mình ra làm vật tế. Với một số thầy bói kĩ tính khác thì bà ta sẽ tìm những thứ đồ quý thay thế. Có điều Glarier chỉ có một đôi mắt, và kẻ bà ta lập giao ước cùng thì nhiều vô kể, nên ngay sau đó, bà đã bỏ trốn."

Phá vỡ thỏa thuận là việc cực kì nguy hiểm, nhất là ở trong giới pháp thuật. Lần cuối cùng gặp lại Glarier, tôi thấy bà hoàn toàn bình thường. Có lẽ không ai biết được bà ta ở đâu, nên những hệ lụy đáng ra phải bám theo vẫn chưa xuất hiện. Salina cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Vì những chuyện xảy ra sau đấy, là chuyện chỉ có Chàng Hiệp Sĩ biết.

"Cốc cốc"

Cửa chính vang lên tiếng gõ. Ba người chúng tôi nhìn nhau, và Salina đứng dậy ra mở cửa. Tôi đã nghĩ rằng đó chỉ là một người khách bình thường, dân ở Hẻm Tối tới hỏi thăm chị tôi. Nên việc Gã Có Sừng xuất hiện ở ngưỡng cửa là điều nằm ngoài dự đoán. Hắn dựa vai lên thành cửa, mắt quét qua cửa hàng qua vai chị tôi, và dừng lại trên người Chàng Hiệp Sĩ. Cậu trai tóc vàng thấy sự xuất hiện của hắn, lập tức đi ra, sốt sắng hỏi.

"Cyril! Mẹ của ta.. như nào rồi?"

"Ta không ngờ là cậu vẫn còn nhận bà ta là mẹ đấy." Gã Có Sừng tỏ vẻ trào phúng. Tuy nhiên cậu hiệp sĩ không để ý lắm, tay nắm chặt lấy cổ áo vest của hắn.

"Chuyện đấy không quan trọng. Nói nhanh lên xem nào."

"Ả vẫn ở lãnh thổ của ta, nhưng phần nhiều là do ả đó một hai làm loạn lên đòi ở lại. Ả hét nhiều quá nên.. được tiếp đón 'đặc biệt' hơn những người khác."

Nhìn Gã Có Sừng cố gắng tìm một từ ngữ thích hợp, chúng tôi liền biết cái từ 'đặc biệt' trong miệng hắn nghĩa là như thế nào. Bình thường thì những kẻ làm loạn hay tạo phản ở lãnh thổ bên ấy sẽ bị quẳng vào nơi gần giống như ngục tù, hai tay bị xích lại. Chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng thấy kinh rồi.

"Thôi được, chuyện đó để sau. Còn bây giờ chúng tôi có vài câu hỏi muốn hỏi ngài.."

"Gọi tôi Cyril được rồi." Gã Có Sừng rất tự nhiên mà đi vào trong cửa hàng. Salina đóng cửa lại, ngó ra ngoài cửa kính để chắc rằng không có ai theo đuôi hắn đến đây. Chàng Hiệp Sĩ vội vàng kéo Gã Có Sừng ngồi xuống, nắm chặt lấy vai hắn.

"Ngươi phải kể cho ta biết, Cyril!"

"Kể? Kể gì cơ?" Hắn ta vẫn đang hoảng hồn trước sự nhiệt tình hiếm có này của cậu.

"Về chuyện xảy ra giữa cậu và Glarier." Tôi ngồi xuống bên cạnh, nói đỡ cho cậu hiệp sĩ. Cậu ấy vẫn đang nắm chặt vai hắn, khiến áo hắn có phần nhăn nhúm. "Nếu có chuyện ngươi không muốn kể ra thì cũng tốt thôi."

"Có chuyện gì xảy ra mới được chứ? Bà ta chỉ là một trong số những người lập giao kèo với tôi thôi mà?"

"Chỉ thế thôi?"

"Chỉ thế thôi! Mọi người nghĩ là có chuyện gì cơ?"

Tôi nhìn sang Salina. Chị nhún vai, không nghĩ rằng Gã Có Sừng đang che giấu cái gì. Đối với một quỷ vương mà lại đi lập thỏa thuận với người như Glarier thì đúng là lạ thật, nhưng với ác quỷ thì những vụ cá cược luôn là thứ chúng yêu thích. Tuy nhiên để lôi kéo lãnh quỷ cao ngạo vào trò chơi rẻ mạt này, thì thứ được đánh đổi hẳn phải đáng giá hơn rất nhiều.

"Coi như là bà ta yêu cầu sự bảo vệ từ cậu đi. Thế đổi lại bà ta định đưa gì cho cậu?"

Mặt của Gã Có Sừng bỗng chậm rãi đỏ lên. Tôi bất ngờ khi nhận thấy điều này, tự nghĩ rằng thứ Glarier muốn đưa có đáng xấu hổ đến vậy không. Dù sao nếu là thứ không thể nói thành lời thì chúng tôi cũng sẽ không hỏi nhiều. Nhưng có lẽ Chàng Hiệp Sĩ cho rằng sự ngượng ngùng của Gã Có Sừng là tượng trưng cho sự bất bình thường. Cậu bóp cằm hắn, giọng yếu đến lạ thường.

"Nói đi, bà ta định đưa gì?" Cậu ấy không còn gọi Glarier là 'mẹ' nữa, mà thay bằng 'bà ta'. Vị quỷ vương chột dạ thấy rõ. Hắn gỡ tay cậu ra khỏi cằm mình, hắng giọng.

"Ừ thì.. Bà ta.." Hắn nói nhỏ đến mức chúng tôi phải dán lại gần để nghe cho rõ. Và khi mấy từ 'trái tim của Raphael' rốt cuộc cũng vuột khỏi miệng hắn, chúng tôi liền ngây ra.

Thảo nào Gã Có Sừng lại dễ dàng đồng ý giao ước như vậy! Dùng tính mạng của người không quen biết để đổi thì khó đấy, nhưng của người thân thì chẳng vấn đề. Chàng Hiệp Sĩ là con trai của Glarier, không lí gì bà ta lại dại dột mà không đem cậu ta ra làm vật tế. Hiển nhiên là chúng tôi hiểu 'trái tim của Raphael' sang một nghĩa khác. Còn Chàng Hiệp Sĩ chỉ thuần túy hiểu rằng Glarier, chẳng quan tâm rằng cậu là con trai bà, đã vội vã dâng cậu cho quỷ dữ.

Cậu ngồi khuỵu xuống sàn, gương mặt lộ rõ tuyệt vọng. Gã Có Sừng muốn đỡ cậu dậy, nhưng dường như những giác quan đã rời bỏ cậu. Tôi thấy những giọt nước mắt đang trực trào ra, cho tới khi cậu kìm nén lại cảm xúc của mình. Cậu quay sang vị quỷ vương đằng sau, yêu cầu.

"Đưa tôi đến chỗ bà ta."

* * *

Chuyến đi thăm này không thể nói là suôn sẻ.

Tôi đã đi cùng hai người họ. Glarier bị nhốt trong địa đá, hai tay bị cùm lại, miệng liên tục gào thét. Tôi nhớ như in gương mặt của Chàng Hiệp Sĩ. Cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi, dù chỉ một lời nói, hay một hành động của bà ta chứng minh rằng bà vẫn coi cậu là con. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả, nhất là đối với người phụ nữ bạc bẽo như vậy. Tất cả những gì bà ta gào lên khi nhìn thấy cậu hiệp sĩ, là những từ nguyền rủa, chửi bới tới đau thấu tim.

Khi bước ra ngoài địa đạo, không hiểu là do dưới đấy quá lạnh, hay do quá sốc với những gì cậu nghe được, cậu trai tóc vàng ngất đi. Cơ thể cậu lạnh ngắt, và cả Gã Có Sừng và tôi đều hoảng hốt. Chàng Hiệp Sĩ được khám kĩ càng dưới sự quan sát của vị quỷ vương; và Bộ Xương Mama - thật bất ngờ là lần này gã bình tĩnh lạ thường - chẩn đoán rằng cậu ấy chỉ bị suy nhược cơ thể.

Gã Có Sừng tiễn tôi ra tới ranh giới của hai lãnh thổ. Hắn đứng lơ lửng trên không, đôi cánh vỗ không ngừng nghỉ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

"Tôi không biết để Raphael lại chỗ tôi có phải là một ý hay không, chủ quán. Có lẽ cậu ấy cần phải quay về.."

"Chàng Hiệp Sĩ cần cậu, Gã Có Sừng." Tôi nhấn mạnh "Hơn bao giờ hết, chỉ có cậu mới là người hiểu rõ cậu ta. Cậu nghĩ một người mới quen được vài ba tuần như tôi hoặc chị Salina có thể an ủi được cậu ấy ư?"

Gã Có Sừng gật đầu, chẳng ừ hử gì nữa. Phía bên kia ranh giới, là nơi ở của con người, mặt trời đã bắt đầu lặn. Ở phía xa xa, những người bán hàng bắt đầu dỡ từng thùng hàng lên chiếc xe kéo để trở về nhà. Như nhớ ra điều gì đó, Gã Có Sừng tiến tới sát bên tôi, đè thấp giọng.

"Có cái này tôi muốn nói với anh. Glarier chỉ là mẹ nuôi của Raphael thôi."

Tôi không bất ngờ với điều này. Nếu như thật sự là đứa con bà ta rứt ruột đẻ ra, thì cũng sẽ không tuyệt tình đến vậy. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi kết thúc trong im lặng, tôi đi về với một bụng đầy câu hỏi. Nhưng tôi cũng có cảm giác rằng, tất cả câu trả lời đều đã ở đó, trong quá khứ của tôi.

Chìm trong suy nghĩ, tôi không nhận ra ở gần đó, đứng sau một bụi gai, một bóng đen đang rình mò tôi. Một cái bóng với mái tóc trắng dài quá vai, nhìn tôi không chớp mắt.