Quán Trà Nostalgia

Chương 3: Tình cờ

Nhìn những vị khách vừa ngồi uống trà vừa cười nói trong quán, tôi lặng lẽ mỉm cười. Tôi rất thích bầu không khí sôi nổi của quán ngay lúc này, nó khiến tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên.

Đấy là cho đến khi, vị quỷ vương cao to với cặp sừng to đùng nghênh ngang bước vào quán giữa ban ngày ban mặt.

Tôi biết, ở cái quán này, thì ai cũng chỉ là một vị khách bình thường. Nhưng nhìn thấy kẻ đầy ma lực bao quanh trong truyền thuyết thì ít nhiều gì mọi người đều sẽ sinh ra phản ứng sợ hãi. Trong phút chốc, cả quán đều trở nên lặng đi hẳn.

Gã Có Sừng chẳng để tâm tới điều đó. Hắn tới đây chỉ để uống trà, nên không việc gì phải ngó xem vì sao chưa ai hét hoặc chạy khỏi quán.

"Sao, vẫn là Thuốc Mơ Màng như mọi khi hả?" Tôi quay sang hỏi Gã Có Sừng, cố gắng bỏ qua tiếng xì xầm thì thào của người khác.

"Như mọi khi."

Đây không phải lần đầu tiên Gã Có Sừng tới quán vào ban ngày, chỉ là hắn thường đến vào buổi tối nhiều hơn. Số lần hắn xuất hiện khi mặt trời vẫn còn trên cao chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù hơi hiếu kỳ, trong thân tâm tôi thực ra đã có một đáp án mơ hồ.

"Nghe nói hôm qua cậu lại đi..'bắt cóc' công chúa hả?" Tôi vừa gắp những bông Hoa Ngọt ra khỏi túi nguyên liệu, vừa hỏi chuyện "Vừa mới bị thương dậy mà đã hùng hổ thế à?"

"Hừ, vết thương nhỏ thế có là gì? Chẳng phải Valder hôm qua cũng đến quậy ở quán anh hay sao?" Gã Có Sừng 'chậc' một tiếng, có vẻ khá đau đầu với những tên thuộc hạ như vậy.

Tôi nhún vai, đặt cốc trà nóng hổi trước mặt hắn. Thú thật, một phần trong tôi không giận Bộ Xương Mama lắm. Dù tên đó có là tên cận thần phiền phức đi chăng nữa, thì vẫn là bộ xương có trách nhiệm với quỷ vương của mình. Khó có thể tìm được ai trung thành tới mức như vậy.

Lúc này, có cụ già mù tới gần quầy pha chế để trả tiền trà. Giống như Gã Có Sừng, cụ cũng là khách quen ở quán trà Nostalgia. Cụ đặt tờ tiền nhăn nheo vào lòng bàn tay tôi, nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng móm mém.

"Trà ngon! Trà ngon lắm.. Quán anh bao giờ lại mở?"

"Quán cháu lúc nào cũng mở, nếu đóng cửa thì cháu sẽ bảo cụ trước." Tôi nói hơi to, vì cụ cũng đã nhiều tuổi, tai đã sắp nghe không rõ rồi. Cụ già gật gù "Ừ! Mà tôi nói cái quán anh phong thủy tệ lắm đấy nhé! Anh có biết cái quán này nó nằm gần nhà cái thằng quỷ sứ đâm chết Raphael không?"

".. Dạ?"

Gã Có Sừng ngồi bên cạnh trừng lớn mắt nhìn cụ già. Lúc trợn mắt lên trông hắn có phần đáng sợ, trông như sắp gϊếŧ người tới nơi. Nhưng mà tôi biết, hắn trợn mắt như thế chỉ có thể là do cụ già đang nói sự thật, hoặc hắn đang hoảng hốt mà thôi.

"Cụ nói gì cháu nghe không hiểu?"

"Vậy là anh không biết hả? Hôm qua cụ về nhà, đi qua cái đường mòn sau núi kìa. Cụ nghe có ai kêu - mắt cụ có còn thấy cái gì đâu, nhưng tai còn nghe rõ nhé. Cụ biết ngay là giọng của thằng Raphael này. Cụ mò đến gần thì thằng nhỏ bảo không sao. Không sao à, thế sao cụ lại ngửi thấy mùi máu? Trời ơi, thằng bé bị thương nặng lắm, bị đâm một nhát vào lưng. Nó định giấu cụ, mà cụ hỏi thì nó mới dám nói đấy nhé. Xong rồi ở ngay bên cạnh kia, cái thằng quỷ sứ sống cạnh nhà cháu đấy, nó đến nó gào vào mặt thằng bé. Ây dà, đừng hỏi vì sao cụ biết, vì cái giọng tên quỷ sứ ấy cụ nghe rồi mà, nghe nhiều ấy chứ!"

Cụ già mù càng kể, bầu không khí ngày càng lạnh xuống. Đến câu cuối cùng thì cảm giác như cả quán đã lạnh đến đóng băng rồi. Mặt của Gã Có Sừng còn đen hơn cả đám thuộc hạ của hắn. Khi cụ già cười ha hả rời đi, những vị khách khác cũng hoảng hốt theo chân cụ mà chạy mất. Họ cố gắng tránh xa Gã Có Sừng, sợ rằng chỉ ở lại thêm một giây nữa thôi là hắn sẽ nổi điên mà chém cả quán. Tôi biết là hắn không dại dột đến mức như thế, tuy nhiên cơn giận dữ bây giờ của hắn cũng đủ để tôi đun trà chứ nhỉ?

Liệu những gì cụ già nói có thật không? Đã 3 ngày nay Chàng Hiệp Sĩ không tới quán, tôi chỉ cho rằng cậu có việc bận. Hiệp Sĩ mà, có phải cứ bảo nghỉ là nghỉ được đâu. Việc Gã Có Sừng và Chàng Hiệp Sĩ đánh nhau đã là chuyện thường ngoài chợ, tôi cứ nghĩ là sẽ vẫn như mọi khi, vị quỷ vương sẽ nhường chỗ cho cậu hiệp sĩ tỏa sáng.. Chẳng lẽ có điều gì ngoài ý muốn à?

Tôi quay sang nhìn Gã Có Sừng, chờ một câu trả lời. Một vài phút trôi qua, và khi tôi sắp bỏ cuộc và chuẩn bị đi dọn dẹp quán thì hắn cất lời.

"Anh có muốn đi thăm Raphael không?"

"Đi thăm?" Tôi bất ngờ hỏi lại.

"Ừ, cậu ta bị thương.. khá nặng." Gã Có Sừng lúng túng tìm từ thích hợp "Thì.. Quỷ dữ mà đến thăm con người không hợp lí lắm. Nên có gì tôi đi cùng anh, tiện thể mang thuốc trà của anh tới cho cậu ta luôn."

"Tức là cậu nhận mình làm Chàng Hiệp Sĩ bị thương rồi?"

"..."

Cái sự chẳng-biết-trả-lời-ra-sao này làm tôi chắc chắn rằng Gã Có Sừng đang ngầm thừa nhận. Tôi thở dài, cúi người cầm chiếc giỏ nằm dưới đất lên.

"Nên chuẩn bị thôi nhỉ?"

* * *

Chàng Hiệp Sĩ không có nhà riêng, mà cậu sống với mẹ của mình. Cậu ta từng nói với tôi rằng cậu không dám ra ở riêng, vì kẻ thù của cậu rất nhiều, khả năng cao chúng sẽ nhắm đến mẹ cậu với mục đích trả thù. Lúc ấy tôi thầm nghĩ, cậu lọt vào mắt xanh của vị quỷ vương khét tiếng rồi, việc gì phải sợ?

Đi qua một vài ngõ rẽ nữa, chúng tôi mới tới được nhà của Chàng Hiệp Sĩ. Căn nhà bằng gỗ, ẩn dưới gốc cây đại thụ to lớn. Cánh cửa hơi hé mở, những tia sáng cam hắt ra từ trong nhà. Gã Có Sừng hơi ngần ngừ, đối với kẻ cả đời chỉ biết buông lời nguyền rủa như hắn thì đâu biết từ 'xin lỗi' có ý nghĩa như thế nào. Tôi đành đi lên trước, tay chuẩn bị gõ cảnh cửa gỗ sồi kia, nhưng dừng lại khi nghe thấy loáng thoáng tiếng mắng mỏ ở trong.

Là tiếng của một người phụ nữ trung niên, mà tôi đoán chắc rằng là mẹ của Chàng Hiệp Sĩ.

"Ta thật sự không hiểu con đã nghĩ gì." Giọng của người phụ nữ mang theo sự bực dọc "Con đã để cho một người ngoài thấy dáng vẻ yếu ớt đó của con! Nếu như lão ta rêu rao ra ngoài thì mặt mẹ để đi đâu đây?"

"Mẹ, con đang mệt.." Giọng của Chàng Hiệp Sĩ rốt cục cũng cất lên, giống như đã hết hơi vậy.

"Ta không quan tâm! Con chỉ vì một vết cào của Cyril mà đã bị như vậy, thì ta biết trông chờ gì ở con? Kiếm đâu, khiên đâu? Bộ con bị mất trí nhớ tạm thời hay gì?"

Ái chà, giọng điệu này.. Gặp người quen rồi.

Gã Có Sừng ngó qua vai tôi, và khẽ nhíu mày trước những gì hắn nghe được. Dù có là một kẻ nhẫn tâm đến thế nào đi chăng nữa thì mấy lời này cũng khó mà nuốt nổi.

Tôi mở toang cánh cửa ra, mặc cho Gã Có Sừng rít khẽ cảnh báo. Bên trong căn nhà khá rộng, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy Chàng Hiệp Sĩ ngồi trên chiếc giường cạnh lò sưởi, cả cơ thể một thân đầy băng. Và đứng bên cậu là một người phụ nữ trẻ trung ăn mặc cực kì diêm dúa, và điểm đó đã khiến tôi ngay lập tức nhận ra bà.

"Glarier! Lâu quá không gặp! Bà không quên tôi giống như những khoản nợ chứ?"

"Saron, tại sao.." Glarier quay phắt sang đứa con trai của mình "Raphael, con có dính líu gì tới ông ta?"

Tôi cười cười, tay khoác lên vai của bà "Thằng bé không liên quan đâu, đừng đổ hết lỗi lên nó thế. Hơn nữa, khoản nợ của bà tôi vẫn chưa 'thanh toán' đâu."

"Buông ra!" Glarier gạt phắt tay tôi khỏi vai bà ta, sau đó chạy trối chết khỏi nhà, miệng lầm bầm nguyền rủa. Gã Có Sừng nép ngay sau cửa chính, nhưng bà ta có vẻ quá tức giận để có thể để ý tới sự xuất hiện của hắn. Tôi đặt chiếc giỏ đựng đầy gói nguyên liệu pha trà, mỉm cười nhẹ nhàng trước ánh mắt bất ngờ của Chàng Hiệp Sĩ.

"Anh... biết mẹ tôi?"

"Chà, đó là một câu chuyện từ thuở xưa rồi! Tôi chỉ không biết rằng bà ta lại có một người con trai đấy!"

"Ừm... Cũng không hẳn.."

"E hèm."

Gã Có Sừng hắng giọng để chúng tôi biết tới sự hiện diện của hắn. Hắn đi tới chỗ Chàng Hiệp Sĩ đang ngồi, tuy nhiên có vẻ hơi ngượng ngùng và không biết phải nói gì, khi mà vẫn còn một người thứ ba là tôi ở đây. Chàng Hiệp Sĩ hết nhìn tôi rồi lại nhìn Gã Có Sừng, đôi mắt tràn đầy thắc mắc. Cậu ta trông có vẻ thật sự mệt, mái tóc rối bời và ngồi dựa lên tường, tay ôm ngang bụng. Tôi nhún vai, xách cái giỏ sang phòng bên cạnh để hai người họ có thể nói chuyện riêng.

Căn phòng tôi đang đứng là phòng bếp. Gã Có Sừng bắt đầu nói gì đó, chỉ là hôm nay tôi không có hứng nghe lén cho lắm. Tâm trí tôi quanh quẩn về người phụ nữ Glarier ấy. Bà ta mang theo nhiều kẻ thù hơn cả Chàng Hiệp Sĩ nữa kia, phần lớn là bởi vì bà chưa bao giờ 'trả nợ' đúng hạn. Tất nhiên, tôi không phải là kẻ thù của bà ta, nhưng có nợ thì phải trả, và tôi chẳng ưa những kẻ thất hứa.

Nếu đã có gan làm liều để 'mượn', thì hẳn phải có gan để 'trả' chứ. Tôi thở hắt ra, cầm lấy cái ấm đun nước ở trên bàn.

Có lẽ đây không chỉ là câu chuyện giữa Chàng Hiệp Sĩ và Gã Có Sừng, mà còn là câu chuyện về quá khứ bề bộn của tôi nữa.