Đoàn người nhanh chóng lên xe, chạy tới quảng trường thuộc khu an toàn, tập hợp cùng tất cả các đội tham gia.
Trong đội của Tô Kiều, có bốn người trong chiến đội Tham Lang, bốn người trong chiến đội Lưỡi Hái, còn lại là người của quân khu và công hội.
Tô Kiều đi theo sau đội trưởng và vội vã đến điểm hẹn cụ thể, và thấy quân khu, công hội và chiến đội Lưỡi Hái đã đến, mỗi người đều mặc đồng phục chiến đấu và mặt vô cảm cầm vũ khí, trên quảng trường tất cả đều là người mặc đồ chiến đầu, những người lưu vong nhìn tư thế này đều trốn hết về phòng.
“Lãnh Diệu, khi nào mày lại tốt tính như vậy? Còn mang theo một nữ nhân tới kiểm tra?” Một người đàn ông trên mặt có một hình xăm lớn mặc đồ tác chiến của chiến đội Lưỡi Hái, mở miệng châm chọc nói.
Tô Kiều nhịn không được nhíu nhíu mày, cảm nhận được ánh mắt lạnh như rắn của đối phương, tay cầm súng hơi siết chặt.
“Thảo.” Đầu trọc thấp giọng nguyền rủa, “Đồ chó.”
“Các ngươi đang mắng ai?” Ba người xăm trổ phía sau cầm súng tiến lên một bước.
“Tôi mắng cẩu nhi tử, không biết thân phận.” Đầu Trọc cũng bạo phát, giễu cợt đứng về phía trước.
Lãnh Diệu không lên tiếng ngăn cản, người đàn ông hình xăm đối diện cũng không nói, trong khoảng thời gian ngắn, trên quảng trường tràn ngập không khí quỷ dị, hai chiến đội ẩn ẩn giằng co, xung đột chạm vào là nổ ngay.
Cho đến khi tiếng máy thông báo vang lên trong toàn bộ khu vực an ninh: "Toàn bộ khu vực tạm thời được kiểm tra. Tất cả những người lưu vong được yêu cầu trở về phòng, gục đầu xuống đất, chấp nhận kiểm tra. Những kẻ vi phạm sẽ bị gϊếŧ trên tại chỗ. "
Âm thanh thông báo được nói ba lần, và sau đó chuông báo động vang lên, và tất cả các phòng từ tầng hầm đầu tiên đến tầng mười đã được mở khóa.
“Hắc Long, gọi người của anh về, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, không thấy thiếu tá Tả Dật sao?” Sau đó một người đàn ông trung niên mập mạp mặc đồng phục công hội chậm rãi nói, ánh mắt khinh thường.
Chỉ là bầy chó do quân khu nuôi, giờ quân khu không dám mắng thiếu gia nhà bọn họ, tiểu tử họ Lãnh quay về làm hư chuyện tốt của bọn họ, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ.
Hắc Long lúc này mới phất tay mấy đứa em cất súng, đi qua vỗ vỗ mặt Đầu Trọc, âm ngoan cười nói: “Tiểu tử, có chuyện, xem cậu có thể bảo vệ cô gái nhỏ này được bao lâu."
Đầu Trọc “Phi” một tiếng, nén giận kéo Tô Kiều đứng ở phía sau Lãnh Diệu.
Tại quảng trường, nhận thấy mâu thuẫn ở đây lắng xuống, các đội khác bắt đầu hành động và đến khu vực quy định để kiểm tra.
“Đi thôi, mười lăm phút nữa kiểm tra sẽ kết thúc.” Vị sĩ quan trẻ tuổi vẫn luôn không lên tiếng nhìn đồng hồ ra lệnh, làm ngơ trước mâu thuẫn giữa hai đội, chỉ khẽ liếc nhìn Lãnh Diệu, truyền lại một loại tin tức chỉ có nhau mới hiểu.
Những người từ chiến đội Lưỡi hái và công hội kiêu ngạo dẫn đầu và tiến đến tầng ngầm thứ năm, tiếp theo là những người từ quân khu, và cuối cùng là những người chiến đội Tham Lang.
Lãnh Diệu một chân đá Đầu Trọc xuống đội ngũ cuối cùng, cảnh cáo nhìn hắn.
Đầu Trọc thân cao 1 mét 9 mạnh mẽ, lập tức túng túng ủy khuất đi phía sau.
“Người kia có địa vị như thế nào?” Tô Kiều thấp giọng hỏi nói, người đàn ông xăm trổ sát khí quá nặng, nặng đến mức ngạt chết cô, so với tang thi hôi thối kiếp trước cô từng gặp qua kinh khủng hơn.
“Đội trưởng đội bảy chiến đội Lưỡi Hái Hắc Long, là một tên tinh tặc khét tiếng nhất Casa, gϊếŧ người như ngóe, nghe nói còn ăn sống thịt người, hắn là tên tội phạm lớn thứ 11 trong danh sách truy nã tinh tế, Kiều Kiều, đợi lát nữa cô theo sát tôi, đừng bị này tôn tử này dọa.” Đầu Trọc sắc mặt có chút ngưng trọng mà dặn dò nói.
Tô Kiều sắc mặt lập tức lạnh đi, trong những ngày qua, thậm chí là trong hai năm đen tối nhất, ăn thịt người là điều cấm kỵ, điều này thể hiện điểm mấu chốt thấp nhất của một người, và rõ ràng là đội trưởng thứ bảy của đội lưỡi liềm không còn được gọi là người nữa.
Người không có nhân tính có thể gọi là người không?
“Đừng lo lắng, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gϊếŧ mấy tôn tử này.” Đầu Trọc nhỏ giọng mà nói.
Khi đoàn người đến tầng thứ năm dưới lòng đất, Tô Kiều đi hết một đoạn đường, liền nhìn thấy những người lưu vong rách rưới ôm đầu nằm trên mặt đất, vẻ mặt tê dại nhìn đội ngũ kiểm tra vũ trang dày đặc.
Cô nhìn sang chỗ khác và lần đầu tiên nhận ra được Hắc Tinh mười hai vực giam cầm không phải thân thể những người này, mà là hy vọng, cô không nhìn thấy trên người họ có cái gì gọi là hy vọng sống, giống như lần đầu tiên cô nhìn thấy Ali đại thúc và ông lão mù.
Tô thở ra kịch liệt, cảm thấy vô lực, đây không phải là tận thế, nhưng so với tận thế còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Chiến đội Lưỡi hái và công hội dẫn đầu kiểm tra.
Đầu Trọc lấy máy đo lường năng lượng từ trong hộp trữ đồ ra, thấy đội trưởng không nhúc nhích, anh ta im lặng cất máy dò đi.
"Đội trưởng, chúng ta không kiểm tra sao?"
Lãnh Diệu chờ chiến đội Lưỡi Hái và công hội cách ra một khoảng, trên mặt hiện lên tia cười lạnh, nhìn ba đội viên, thấp giọng nói: “Các ngươi đi bên trái kiểm tra, không cần tới gần người Lưỡi Hái và công hội.”
“Đã nhận.” Đầu trọc có đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, đã quen nghe theo mệnh lệnh, lập tức kéo Tô Kiều qua một bên.
Tô Kiều lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn, sát khí, lời nói của đội trưởng quá nặng.
Tô Kiều trong lòng cả kinh, trầm mặc đi theo đồng đội tới một góc kiểm tra.
Mọi người đều xuất thân là người lưu vong, biết sinh hoạt ở ký túc xá tập thể rất không dễ dàng, cũng chỉ là đi cho có hình thức, chỉ cần mắt không nhìn thấy hàng cấm, thì cơ bản không tịch thu cái nào.
Mà đám người chiến đội Lưỡi Hái và công hội người này người kia lung tung khắp mọi nơi, một đám kiểm tra hộp trữ đồ, động tĩnh cực kỳ lớn.
“Tôi ghét nhất tới ký túc xá tập thể. Mỗi lần đến đây, tôi đều khó chịu.” Đầu Trọc vuốt đầu, bực bội nói, “Đều là một một đám góa phụ chờ chết, dịch dinh dưỡng còn không được uống, tra cái rắm.”
“Thế đạo ở mọi nơi đều giống nhau.” Tô Kiều nhẹ giọng nói, “Chỉ có kẻ mạnh mới có thể tồn tại.”
“Hắc, lời này đội trưởng cũng nói qua, Tiểu Tô kiều, tôi phát hiện cô thỉnh thoảng cũng khá giống đội trưởng, tôi cũng không phân biệt được chính xác là hai người giống nhau ở chỗ nào.” Đầu Trọc lải nhải mà nói.
Tô Kiều lắc đầu bật cười, ánh mắt quét qua mấy hộ gia đình ở chung với mình, sau đó đi về phía trước, chỉ thấy bên phải đột nhiên náo động.
“Thảo, tìm chết.”
“Làm ơn, đây là dung dịch dinh dưỡng của con tôi, nó sẽ chết đói.” Người phụ nữ chua xót cầu xin.
“Cút ngay.” Chiến đội Lưỡi Hái tịch thu dinh dưỡng dịch cao cấp tất cả đều nhét vào hộp trữ đồ của mình.
“Cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi, cho đứa nhỏ một con đường sống đi, tôi sẽ quỳ lạy các ngươi.” Giọng nói tuyệt vọng của người phụ nữ vang lên.
Tô Kiều mặt vô cảm, xoay người bước tới, chỉ thấy bên ngoài hai lối đi, người của chiến đội Lưỡi hái đá vào người phụ nữ đang khóc lóc chửi bới.
Người phụ nữ kia bị đá hộc máu, gắt gao ôm lấy chân của một người, chết cũng không bỏ, mà cách đó ba mét trên mặt đất, đứa bé mới vài tháng tuổi ngồi trên mặt đất, mở to đôi mắt đen nhánh , múa may tay nhỏ, muốn hướng về phía mẹ bò tới.
Người phụ nữ bị đá bay đứng dậy, điên cuồng lao về phía đám người của đội Lưỡi hái, chưa kịp đi được ba bước đã bị Hắc Long bắn chết.
“Phế vật, ngay cả một người phụ nữ cũng không đối phó được.” Hắc Long mắng, nhìn thấy mọi người căm hận, anh ta bắn thêm hai phát súng, man rợ hét lên: “Còn ai muốn chết nữa? Tôi tiễn các người đoạn đường.”
Những người lưu vong đều cúi đầu sợ hãi, ngoại trừ đứa bé mới vài tháng tuổi đang bò một cách vụng về về phía người phụ nữ.
“Lão đại uy vũ, đứa nhỏ này nên xử lý thế nào?"
“Mọi chuyện cùng nhau giải quyết.” Hắc Long chế nhạo và giơ súng lên.
Khi Tô Kiều đến nơi, cô tình cờ chứng kiến
Hắc Long gϊếŧ chết mẹ của đứa trẻ, trong lòng cô đột nhiên nổi lên cơn tức giận và sát khí lạnh lẽo.