Toàn Vũ Trụ Không Có Một Cây Thực Vật

Chương 17

Tô Kiều đã có một giấc mơ đẹp vào ban đêm, mơ thấy mình trồng một tinh cầu đầy trái cây, rau và ngũ cốc, hôm nay ngồi trong ruộng dưa hấu ăn dưa hấu, ngày mai ăn nho dưới giàn nho, cô hạnh phúc như tiên, và sau đó cô đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.

“Tô Kiều muội tử, khi nào cô tới căn cứ?” Đầu trọc sáng sớm vui vẻ hét lên.

“Tôi còn chưa dậy.” Tô Kiều mơ mơ màng màng mà nói.

Bên kia thiết bị kết nối cá nhân, người đàn ông to cao 1,9 mét nghe được giọng nói mềm mại dễ thương như vậy, cảm thấy gan bị móng vuốt nhỏ cào cào, sắc mặt đỏ bừng, Tô Kiều muội tử, đặc biệt đáng yêu, ngao.

“Đợi lát nữa tôi sẽ tới, tiểu đội trưởng.” Tô Kiều nhanh chóng tỉnh lại, khôi phục giọng nói lanh lợi thường ngày, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn nhìn thời gian, bảy giờ sáng sao? Ừm?

Sau khi đứng dậy, đánh răng, ăn sáng, Tô Kiều lên đường đến căn cứ.

Tô Kiều vừa tới căn cứ, liền nhìn thấy Đầu Trọc ngồi trong đại sảnh, khoe khoang trước mặt các thành viên đội tuyển: "Các ngươi không biết ngày hôm qua tình huống nguy cấp như thế nào, hàng trăm dị thú cấp ba lao về phía chúng tôi, sự sống và cái chết chỉ là một đường ranh giới, tôi lấy ra một khẩu súng từ trường và làm hôn mê bảy mươi hay tám mươi ... "

"Oa, Đầu Trọc ca, huynh thật là lợi hại, có phải muốn thăng cấp đội phó không?"

"Đi, đi, đừng nói nhảm. Nếu như truyền đến tai đội trưởng, đầu chó các người sẽ bị đánh sưng đấy." Đầu Trọc đang nói chuyện thì thấy Tô Kiều đi vào, liền vội vàng chạy tới, cười tủm tỉm nói, “Kiều muội, cô tới rồi, đi đi đi, tôi mang cô đi bán năng lượng nguyên thạch.”

“Cảm ơn Đầu Trọc ca.” Tô Kiều ngọt ngào cười.

“Nha, Đầu Trọc, anh đã bắt đầu xuống tay với muội tử rồi sao?”

“Đầu Trọc, ngươi quá không có tình người ……”

Các thành viên trong đội chiêu mộ đùa cợt.

“Lăn lăn lăn, tuyển thành viên mới cho lão tử, còn không tuyển được ai thì cẩn thận cái đầu chó đấy.” Đầu trọc đỏ bừng, vui vẻ đưa Tô Kiều đến văn phòng bộ phận phục vụ bán năng lượng nguyên thạch.

Dọc đường đi, hễ ai gặp đầu trọc đều chào hỏi, có người liên tục hỏi chuyện thực kim kiến ăn thịt người cấp ba.

“Ngày hôm qua, tin tức chúng ta gϊếŧ mấy trăm thực kim kiến cấp ba truyền đến trong đội.” Đầu Trọc sờ sờ đầu, ngượng ngùng nhìn Tô Kiều, cười nói: “Mọi người đều biết tôi rất mạnh.”

Tô Kiều: "???"

“Hơn nữa hôm qua chiến đội chúng ta cử ra năm đội nhỏ gϊếŧ thực kim kiến, gϊếŧ được bằng này số.” Đầu Trọc nhìn trái nhìn phải không thấy ai, ra hiệu bằng tay.

Một nghìn? Tô Kiều trợn to hai mắt, lần này chiến đội Tham Lang thật sự phát tài. Một nghìn khối năng lượng nguyên thạch cấp ba, đổi được một triệu khối năng lượng nguyên thạch nha.

“Sáng sớm nay, công hội và những người đi đào vàng nghe tin đều chạy xe vào khu năm. Cảnh tượng đồ sồ, nhưng thật đáng tiếc chúng ta đã quét sạch nó trước, haha.” Đầu Trọc cười nói.

“Người của quân khu không tiến vào khu năm?” Tô Kiều thản nhiên hỏi.

"Này đừng nói, quân khu khá kỳ lạ. Thật sự không cử ai đến, mà đi họp với người phụ trách đội chúng ta, đội trưởng của chúng ta cũng đi", Đầu Trọc nói.

Tô Kiều không hỏi thêm câu nào, sau khi bán hết năng lượng nguyên thạch cấp ba cho chiến đội, cô vui vẻ đi lấy chiếc xe nhỏ maglev của mình.

Màu sắc của chiếc xe maglev mà Tô Kiều đặt mua là màu vàng sữa, nhìn từ xa trông giống như một chiếc đĩa bay nhỏ hình tròn màu vàng, dễ thương không tả được. Chiếc xe maglev vẫn bị trói định với thiết bị kết nối cá nhân, lái xe hoàn toàn tự động bằng trí năng, miễn là đã định sẵn điểm đến, nó có thể cất cánh và không cần bằng lái tinh tế.

Có phương tiện di chuyển của riêng mình, Tô Kiều nhét chiếc hộp giữ đồ nhỏ và quần áo trong phòng tổ ong lên chiếc đĩa bay nhỏ, rồi nhìn chiếc đĩa bay nhỏ của mình, cho dù trong túi chỉ còn 900 khối năng lượng, nghèo đến không xu dính túi, cũng vô cùng vui vẻ.

Cô từ nhỏ cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống nghèo khó , khi mới học cấp 3 thì bà nội mất vì bệnh, cô trở về quê còn chưa kịp hết bi thương thì tận thế đến, toàn bộ thế giới lâm vào một quá trình thanh tẩy chưa từng có.

Tính cách độc lập từ nhỏ khiến cô thích nghi với ngày tận thế rất nhanh và sống tốt với hoàn cảnh, nếu không phải dị năng lực sát thương quá yếu, Tô Kiều cũng chưa chắc sẽ bị tang thi cao cấp cắn chết.

Chỉ là việc sau khi trọng sinh không thể giải thích được, Tô Kiều may mắn mình có dị năng gieo trồng, một ngàn năm sau tinh tế, mọi người sinh tồn trong hoàn cảnh không khác tận thế là mấy, không có thực vật, không có lương thực, không chỗ không ở, có bức xạ khủng cùng dị thú cường hãn, chỉ có thể sống ở khu an toàn tinh tế so với ngồi tù cũng khá giống.

Nếu cô có thể trồng cây sống lại, cô nên phát huy hết giá trị của mình, và để mọi người trong ngàn năm sau hiểu biết về biển thực vật của địa cầu xưa là như thế nào.

Tô Kiều giống như tiêm máu gà, lái chiếc đĩa bay nhỏ của mình về khu một.

Khu vực đầu tiên về cơ bản là một khu khai thác bị bỏ hoang. Những người lưu vong có thời gian hạn chế để ra ngoài mỗi ngày. Hầu hết họ đến khu vực thứ ba và khu vực thứ tư để thu thập năng lượng nguyên thạch. Tô Kiều đến khu vực đầu tiên và bật tính năng dò tìm trên thiết bị kết nối cá nhân, năng lượng nguyên thạch đã bị đào rỗng, trở thành bãi rác không có một người nào ở trên đây.

Cô tìm một nơi có nguồn nước, trồng hơn chục cây si nhỏ, sau đó trồng một mảng cỏ lớn, cuối cùng nghe thấy âm thanh leng keng, và sách bách thảo đã mở ra các loài mới.

Sách Bách thảo đã được mở khóa:

Cỏ xanh 10 giá trị bức xạ

Cây tùng, cây bạch dương 1.000 giá trị bức xạ

Cây đào, cây lê 5.000 giá trị bức xạ

Hồ dương, xương rồng bà 10.000 giá trị bức xạ

Cây liễu, lô hội 15.000 giá trị bức xạ

Lúa mầm, bông mầm 20.000 giá trị bức xạ

Các loài còn lại không được mở khóa. Giới hạn của bức xạ được thu thập trong sách bách thảo là 25.000.

Tô Kiều nhìn giống loài mới mở khóa, sững người một lúc rồi ôm mặt kêu đau.

Cây lúa? Cây bông? Aw, Tô Kiều nhảy dựng lên, sẽ có đủ loại gạo ăn, đủ loại bông dùng.

Sau khi đến tinh tế, sách bách thảo đã thay đổi rất nhiều, mỗi lần mở ra một loài mới, cô có cảm giác như đang bốc thăm.

Sau khi mở khóa loài mới, Tô Kiều tưới cây non và hạt cỏ đã trồng, rửa tay, sau đó đi thẳng về ngôi nhà ốc đảo nhỏ của mình.

Từ khu một đến khu chín dù lái đĩa bay nhỏ cũng mất khoảng một tiếng đồng hồ, suốt quãng đường đi đến khu vực lân cận khu chín, nơi có giá trị bức xạ tương đối mạnh, Tô Kiều đã tích tụ hàng nghìn giá trị bức xạ.

Không biết có phải do cô ảo giác hay không nhưng Tô Kiều nhận thấy sách bách thảo thu thập bức xạ ngày càng nhanh. Đôi khi cô thức giấc sau một đêm và thấy giá trị bức xạ của sách bách thảo đã đầy. Rõ ràng là cô đang ngủ trong một khu an toàn có vỏ bảo vệ, 70% bức xạ đã được lọc ra, nhưng cô nghĩ cả trăm lần cũng không ra, vì vậy cô chỉ có thể thầm nghĩ rằng mở khóa càng nhiều loài thực vật mới nên tốc độ thu thập của sách bách thảo mới nhanh như vậy.

Cứ như vậy, Tô Kiều đã đổi giá trị bức xạ tích lũy được lấy bốn cây bông, và dự định trồng bông trước, chủ yếu là vì đã đổi cây lúa và không có chỗ để trồng, cô phải mở một cánh đồng lúa riêng bên hồ cấy lúa giống.

Trở lại ốc đảo tiến vào vỏ bảo vệ, Tô Kiều trồng cây bông ở khu vực ngoài cùng bên trái đã được phân chia trước đó, sau đó lái chiếc đĩa bay nhỏ đi tới hồ nước.

Vừa xuống chiếc đĩa bay nhỏ, cô nhìn thấy một thứ màu đen nổi trên mép hồ nước trong veo, nó rất lớn và trông giống như một cái túi khí màu đen.

Tô Kiều sắc mặt hơi thay đổi, cảnh giác lấy vũ khí ra, đi về phía bờ hồ, khi nhìn thấy túi khí màu đen trên bờ hồ, cô hít một hơi thật sâu.

Chết, người chết? Túi khí màu đen bị nước hồ vỗ vào bờ, bên trong túi khí có một người đàn ông cao lớn. Người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, sống mũi cao, nhắm mắt lại cũng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh, giống như một con thú cổ xưa đang ngủ.