Editor: Libra – Beta: Mine
Rất nhanh, đã đến giờ, đoàn người tay cầm vé lần lượt lên thuyền.
Tiêu Ngọc và Lưu Vi đến trước, xếp hàng đầu tiên, phía sau họ là Đàm Triệt và sinh viên của anh.
Lưu Vi đứng bên trái, Tiêu Ngọc giúp cô lên thuyền. Sóng biển cuồn cuộn làm thân tàu rung chuyển mạnh, Tiêu Ngọc đứng không vững, suýt nữa rớt xuống.
May mà, Đàm Triệt nhanh tay níu lấy tay, ngăn cô té cùng Lưu Vi.
Lòng bàn tay anh nóng rực, hay cũng có thể nhiệt độ cơ thể cô quá thấp, sự chênh lệch nhiệt độ càng làm cảm xúc va chạm giữa hai người được phóng đại.
Tiêu Ngọc dừng lại một chút nói: “Cảm ơn.”
Thấy cô vững vàng bước lên, Đàm Triệt mới chậm rãi thả tay ra: “Không có gì.”
Điểm đến của họ là đảo Linh Sơn, cách bến tàu khoảng 20 hải lý, thuyền du lịch ra khơi khoảng 50 phút.
“Lưu Vi, nói cho chị biết tình hình bên ngoài. Mặt trời mọc chưa? Sương mù tan hết chưa?”
Họ ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong khoang thuyền, Lưu Vi dựa vào cửa sổ, cô ấy muốn miêu tả cảnh đẹp trên đường cho Tiêu Ngọc. Nhưng khi Lưu Vi lên thuyền, bắt đầu cảm thấy chóng mặt, sau khi thuyền chạy, toàn thân không tốt lắm, cuộn mình trên ghế.
Tiêu Ngọc không đợi Lưu Vi đáp lại: “Lưu Vi?”
“A … sương mù vẫn chưa tan.”
“Em say sóng à?” Tiêu Ngọc cảm giác Lưu Vi không ổn, Tiêu Ngọc hơi nhíu mày,: “Tại sao không nói chị biết.”
Mặc dù hỏi nhưng cô đã biết trước câu trả lời bởi vì Lưu Vi có một cá tính mạnh mẽ và không thích nói rằng cô không thể làm điều gì.
Tiểu Ngọc khẽ thở dài, vừa định đưa tay cởi bịt mắt, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Đàm Triệt sau lưng.
“Cô ấy say sóng sao?”
Tiêu Ngọc bỏ tay xuống không chút khách sáo hỏi anh: “Anh có thuốc say sóng không?”
“Chúng tôi có!”
“Không thoải mái sao?”
Cô nghe thấy có giọng nói chen ngang, hình như là cố vấn lớp – Đồng Lị, cô gặp sáng nay, sau một hồi tìm kiếm, cô ấy đã lấy thuốc say sóng và nước khoáng đưa tới.
Nhìn mắt Tiêu Ngọc, ý thức được cô không nhìn thấy, cô vội vàng nói: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy!”
Trước khi Tiêu Ngọc phản ứng, cô cảm thấy có ai đó vô tình chen vào khoảng cách giữa cô và Lưu Vi. Giọng Đồng Lị dịu dàng ân cần: “Uống chút nước rồi uống thuốc, nhịn một chút, sắp đến nơi rồi!”
Tiêu Ngọc cảm thấy mình hơi thừa nên đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy. Nhưng hôm nay gió biển quái dị, cabin luôn luôn lắc lư, mặc dù Tiêu Ngọc đã ôm chặt ghế nhưng vẫn đứng không vững.
Đàm Triệt muốn giúp cô, nhưng thấy cô cau mày, thấp giọng lẩm bẩm, như đang tự ngẫm lại: “ Tại sao mù lâu như vậy rồi, cảm giác thăng bằng vẫn không có tiến bộ, aizz.”
“Cô ngồi ở đây đi, ở đây còn chỗ trống” Anh thu hồi ý muốn đưa tay muốn giúp đỡ cô, ngược lại lên tiếng: “Phương hướng mười giờ của cô, đi chậm lại.”
Tiêu Ngọc gật đầu, nhanh chóng mò vào chỗ ngồi theo sự chỉ dẫn của anh, sau khi ngồi xuống mới nhận ra mình ngồi cạnh anh.
Cả hai người đều im lặng.
Tiêu Ngọc không phải là người giỏi kiếm đề tài để nói chuyện, đặc biệt là người lạ.
Rất rõ ràng, người trẻ tuổi như anh đã làm tiến sĩ, cho dù nghiên cứu giỏi nhưng ở phương diện giao tiếp cũng chẳng có thiên phú gì.
Cũng may hai người cũng rất thích sự im lặng này, không thấy xấu hổ hay mất tự nhiên tí nào.
Trên biển, gió ngày càng mạnh, thổi bay sương mù. Bóng mờ xa xăm của đảo Linh Sơn hiện ra, giống như một bức tranh thủy mặc được kết hợp bởi trời và biển.
Các sinh viên đại học không muốn ở lại cabin nên đã rủ nhau đến đuôi tàu và boong trên của cabin, chụp ảnh tự sướиɠ, vui chơi. Trong cabin 40 người còn 4 người bọn họ.
“Sắp đến nơi rồi sao?” Tiêu Ngọc ước chừng thời gian gần đến, hỏi anh
“Hôm nay gió lớn, thuyền đi chậm lại nên khoảng 10p nữa tới.”
Tiêu Ngọc nghe Đàm Triệt trả lời chắc chắn, mới nhớ tới anh là chuyên gia cực kì có kinh nghiệm ra biển.
Cô không khỏi hỏi: “Viện Hải Dương học đều đang nghiên cứu cái này?”
“Nghiên cứu tập trung vào môi trường biển và động lực chính cho quá trình diễn thế hệ sinh thái, và …” Đàm Triệt hơi dừng lại, sau đó đột nhiên hỏi: “Sao cô biết tôi làm ở viện Hải Dương học.”
Tiêu Ngọc sững sờ, biết mình lỡ lời, cô rất giỏi diễn trò, mặt không cảm xúc, nói: “Tôi nghe sinh viên anh nói chuyện với nhau.”
Sinh viên không ai ở đây, không ai vạch trần lời nói dối của cô.
Đàm Triệt hơi nhướng mày, tiếp nhận lời giải thích.
Dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Còn sự tuần hoàn của đại dương và quá trình chuyển động của vùng biển cạn…”
Nhưng ngay sau đó, anh nhận ra khuôn mặt nghệt ra của Tiêu Ngọc – mặc dù anh không thể nhìn thấy đôi mắt của cô, anh vẫn cảm nhận được sự dại ra của cô.
Đàm Triệt lập tức dừng lại, Tiêu Ngọc thở phào nhẹ nhõm: “Tôi rút lại câu hỏi ngu ngốc này.”
Rào cản nghề nghiệp quá lớn, cô hỏi câu này không khác nào tự đào hố chôn mình.
Đàm Triệt thấy vậy trả lời ngắn gọn, dễ hiểu hơn: “Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm của chúng tôi tập trung vào nuôi dưỡng thủy sản.”
Lần này, Tiêu Ngọc lập tức hiểu ra: “Là nuôi cá, tôm và tảo bẹ?”
“Có thể hiểu là vậy.”
Về phần sinh học sinh sản động vật biển, sinh học biển và công nghệ sinh học biển, anh nghĩ tốt nhất không nên nói ra, sợ cô không hiểu, tránh để cô xấu hổ.
Tiêu Ngọc thầm thấy bản thân tiếp thu nhanh, càng có thêm hứng thú: “Thành tựu là gì?”
Đàm Triệt phối hợp với Tiêu Ngọc: “Đã nghiên cứu thành công nguyên lý và cách nuôi cá,tôm, rong biển nhân tạo.”
Tiêu Ngọc dừng lại: “A … quả nhiên là như vậy.”
Đàm Triệt không khỏi cười.
“Anh cười hả?” Tiêu Ngọc lẩm bẩm.
Cùng lắm là anh chỉ phát ra một tiếng “hơi thở”, nhưng cô không ngờ mình lại nhạy bén nghe được: “Cô nghe thấy sao?”
Tiêu Ngọc rất tự đắc, trên khóe môi cũng thoáng hiện ra lúm đồng tiền: “Đó là đương nhiên, trên đỉnh đầu của tôi có mắt.” Cô nói những lời này không phải để tự an ủi, không có buồn hay bực bội gì cả. Giống như thực sự cô có mắt trên đầu và cô rất tự hào về nó
Tiêu Ngọc lại nói: “Anh cười cái gì?”
Đàm Triệt: “Không có gì.”
Không còn cuộc trò chuyện chuyên môn, Tiêu Ngọc bỏ tay lên đầu gối, nói: “Anh nghĩ tôi rất coi thường thành quả của các anh sao? Đừng nghĩ vậy nha. Thật ra là không phải, so với những dự án nghe có vẻ cao sang nhưng lại không làm ra thành tựu gì, tôi cảm thấy rằng thành quả các anh làm ra có thể phục vụ được cho con người.”
Đàm Triệt nhìn Tiêu Ngọc, ánh mắt trầm tĩnh mà chân thực. Cô thực sự vui vẻ hơn anh tưởng tượng, nếu cô quen thuộc với mọi người, cô có thể có thể vui vẻ hơn
Anh nghĩ có lẽ Tiêu Ngọc sẽ không nhớ tới anh, nên mới có thể cùng anh nói chuyện như thế này.
Suy cho cùng chuyện hôn ước trước đó đối với bọn họ cũng chỉ là điều vô lý, thậm chí có thể cô còn không biết tên của anh.