Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 1004

Chương 1004

Nàng dùng tay phải nhặt lấy đồng xu, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười xinh đẹp, tiến vào lối đi chính giữa.

Thôi vậy, cược một ván đi, lỡ như cược đúng, chiếc chìa khóa hình ngôi sao sẽ là của nàng.

Nếu cược sai… hờ… nàng cũng không bao giờ bỏ mạng ở nơi này đâu.

Đi vào lối ở giữa, sau một đoạn đường, phía trước xuất hiện thêm ba lối rẽ, lại chia thành trái – giữa – phải, Cố Thanh Hy quả quyết tiếp tục chọn giữa.

Điều khiến nàng phải nhíu mày là cách đó không xa tiếp tục xuất hiện hai lối rẽ trái phải, Cố Thanh Hy cắn răng đi về bên phải.

Nàng tưởng rằng gặp phải hai giao lộ đã đủ rắc rối rồi, nhưng nàng không thể ngờ được rằng, suốt dọc đường, chỗ nào cũng xuất hiện giao lộ, ngoằn ngoèo uốn éo, không biết sẽ dẫn đi đâu.

Nàng chỉ có thể dựa theo lựa chọn ban đầu, gặp phải ba lối rẽ thì chọn lối giữa, gặp phải hai lối rẽ thì chọn bên phải.

Tất cả lối rẽ ở bên trong cấm địa đều giống nhau như đúc, căn bản không thể phân biệt nổi đã đi qua hay chưa. Cố Thanh Hy đánh dấu trên từng lối rẽ, tiếc rằng vòng vèo hồi lâu khiến nàng choáng váng sắp ngất đi luôn, cũng chẳng tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà bản thân từng để lại.

“Chẳng lẽ bên trong cấm địa có một mê trận khổng lồ?”

Cố Thanh Hy quan sát trái phải, muốn phá mê trận này.

Thế nhưng, dù cho nàng quan sát thế nào, nơi này căn bản không có trận pháp, dường như những lối rẽ này thực sự tồn tại vậy.

Cuối cùng nàng đã hiểu tại sao thái thượng trưởng lão liên tục nhấn mạnh nhiều lần rằng nàng phải đi theo chỉ dẫn.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Với những mê cung phức tạp này, bất cứ ai cũng có khả năng lạc đường.

Hết đường này rồi đến đường khác, Cố Thanh Hy vã mồ hôi hột vẫn không thể thoát khỏi mê cung.

Trong mơ hồ, dường như nàng còn nghe thấy tiếng khóc thê lương ở trong mê trận.

Tiếng khóc này như vọng tới từ thời viễn cổ, đau thương, bất lực, ấm ức mà cũng phẫn nộ, từng tiếng khóc như khiến người ta tan nát cõi lòng.

Cố Thanh Hy muốn đi theo tiếng khóc, nhưng lỡ như đi tìm theo tiếng khóc, có thể nàng sẽ bị lạc đường trong cấm địa này.

Nàng chỉ có thể kìm nén nghi hoặc trong lòng, tiếp tục đi về phía trước.

Ngay khi sắp tuyệt vọng, cuối cùng Cố Thanh Hy cũng thoát ra được.

Đây là một đài đá khổng lồ.

Trên đài đá là một thanh kiếm rất to và sắc bén với một nửa thân đã rút ra khỏi vỏ, đầu kiếm hướng lên trên, dường như muốn chọc thủng bầu trời. Còn chưa tiến lại gần, nàng đã cảm nhận được khí thế hung sát khủng khϊếp tỏa ra xung quanh nó.

Ở chính giữa của thanh kiếm có chín sợi xích to như miệng bát được thả từ trên xuống, trên mỗi sợi xích xuất hiện phù văn chi chít, mỗi một phù văn được truyền tục qua hàng ngàn năm mà vẫn tỏa sáng lấp lánh, khí thế rất đáng sợ.

Cố Thanh Hy có cảm giác.

Từng dòng phù văn trên chín sợi xích này không hề đơn giản, bởi vì phù văn không chỉ lấp lánh ánh sáng màu vàng kim mà còn chuyển động nữa.

Bên cạnh đài đá là một vũng dung nham Huyết Hải khổng lồ.