Sau hơn nửa canh giờ, hắn ngồi ở đó đọc sách, thẫn thờ không nói một câu nào.
Cố Thanh Hy buồn bực thổi tóc rối trên trán, không nhịn được nữa, bèn lên tiếng trước: “Vương gia, chàng không ngủ à?”
“Cũng đến giờ rồi”.
“Vậy chàng không định tắm trước khi ngủ sao? Ví dụ như để khử mùi trên người chàng”.
Dạ Mặc Uyên ngẩn ra.
Hắn không ngờ mình lại quên tắm vì quá hồi hộp.
Ngửi thử thì thấy trên người mình có mùi tanh thoang thoảng của cá.
Dạ Mặc Uyên lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, tắm rửa thay đồ cho bản vương”.
Tẩm cung rất rộng, được chia thành hai gian phòng trong và ngoài, phòng trong còn có một bức bình phong để chắn bồn tắm.
Dạ Mặc Uyên vốn không định tắm trong tẩm cung.
Nhưng nếu không tắm trong tẩm cung thì chẳng phải hắn có vẻ hơi nhát gan sợ hãi?
Đến lúc đó Cố Thanh Hy leo lên đầu hắn ngồi luôn thì sao?
Hơn nữa sẽ khó tránh khỏi việc đám hạ nhân nghĩ hắn sợ thê tử, đặc biệt lần đầu tiên hắn và Cố Thanh Hy xảy ra quan hệ là do Cố Thanh Hy ép buộc hắn, lúc đó Thanh Phong và Giáng Tuyết đều nhìn thấy.
Dù Dạ Mặc Uyên không muốn thì cũng phải cắn răng tắm trong phòng.
Cố Thanh Hy thở phào một hơi dài.
Cuối cùng cũng đuổi được vị đại thần này.
Vì sợ Dạ Mặc Uyên nghi ngờ, Cố Thanh Hy vừa quan sát căn phòng vừa tìm chủ đề nói chuyện: “Vương gia, căn phòng này của chàng trông được đấy, nhìn mấy bình hoa này đi, cái nào cũng rất đẹp, là đồ cổ đúng không”.
Dạ Mặc Uyên không đáp lời.
Trong lúc tắm, hắn có thể cảm nhận được Cố Thanh Hy nhìn từ bình hoa này đến bình hoa khác, rõ ràng là đang tìm thứ gì đó.
“Vương gia, sách trong tẩm cung cũng nhiều quá, bình thường ngoài làm việc ở thư phòng, chàng còn làm việc ở phòng ngủ nữa sao?”
“Ừ”.
Dạ Mặc Uyên tắm rửa nhanh hơn, sợ Cố Thanh Hy sẽ xông vào đây.
Khó khăn lắm mới tắm xong, hắn vẫn cảm thấy có mùi cá, bèn cho người đi lấy nước tắm một lần nữa.
“Vương gia, ta thấy vật dụng trong tẩm cung của chàng đều có màu gỗ đàn hương, chàng thích màu này à?”
Cố Thanh Hy thật sự muốn chửi tục.
Nàng đã tìm khắp phòng ngủ, nơi này không có sách cổ da dê nào cả.
Trước mắt chỉ còn lại giường và chỗ hắn tắm.
Cố Thanh Hy bèn chọn tìm trên giường trước.
Dạ Mặc Uyên đột nhiên nói: “Ta sẽ cho hạ nhân đổi chăn đệm sạch”.