Hơn nữa, hắn chỉ có lên chứ không có xuống.
“Nhanh lên nhanh lên”.
“Nàng không về phòng ngủ với bản vương sao?”
Khoé miệng Cố Thanh Hy khẽ giật.
Nàng ngủ chung với hắn?
Hay quá.
Hắn đang nghĩ gì thế?
Nàng là người dễ dãi như vậy à?
“Vương gia, ta đang mang thai, mấy tháng đầu không được vận động mạnh, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến đứa bé”.
Dạ Mặc Uyên nhìn về phía cuốn “Pháp âm dương phu thê” bị những cuốn sách khác chắn trên bàn.
“Đúng nhỉ, con vẫn quan trọng hơn. Nàng yên tâm, bản vương sẽ không chạm vào nàng”.
“…”
Nếu như có thể tin lời nam nhân nói thì lợn nái cũng có thể trèo cây.
“Chàng nhìn thư phòng của chàng lộn xộn chưa kìa, bây giờ ta chưa buồn ngủ, để ta sắp xếp lại giúp chàng”.
“Chuyện nhỏ này cứ để hạ nhân làm là được”.
“Đây không phải chuyện nhỏ, thư phòng là nơi trọng yếu, trong đây có rất nhiều tài liệu quan trọng, lỡ như bị làm hỏng hoặc bị tiết lộ ra ngoài thì phải làm sao? Ta tự tay dọn dẹp, lòng cũng yên tâm hơn”.
Đây là lần đầu tiên Dạ Mặc Uyên cảm nhận được thì ra có thê tử là một chuyện vô cùng hạnh phúc.
Hắn cười bảo: “Sức khoẻ của nàng quan trọng hơn, nàng ngồi nghỉ là được, bản vương sẽ tự mình dọn”.
“Không được không được, chàng là vương gia, thân phận cao quý, sao có thể làm việc này chứ? Chàng về phòng nghỉ ngơi trước đi”.
“Bản vương là vương gia, cũng là phu quân của nàng, giữa phu thê với nhau không có quý hay tiện”.
“…”
Đây là trọng điểm hả?
Trọng điểm là nếu hắn không ra khỏi thư phòng, nàng phải làm sao để tìm được sách cổ da dê đây?
Khi thấy Dạ Mặc Uyên thuần thục dọn thư phòng, Cố Thanh Hy rầu rĩ thở dài, hai tay chống cằm, đôi mắt trắng đen rõ ràng đảo quanh.
“Vương gia, ta không ngủ được, muốn ở đây ngắm trăng, chàng về phòng nghỉ ngơi trước đi”.
“Vậy thì bản vương sẽ ngắm trăng với nàng”.
“…”
Dạ Mặc Uyên cởϊ áσ khoác ngoài, săn sóc khoác lên người nàng.
Cố Thanh Hy cắn răng: “Vương gia, ngày mai chàng không cần thượng triều sao?”