Chương 716
Nếu không phải đã ở lại thôn vài ngày, Cố Thanh Hy sẽ cho rằng đây là một cái thôn hoang, không người ở.
Người đâu? Đi đâu hết rồi?
Nguyên một cái thôn to lớn, sao tất cả mọi người có thể biến mất chỉ trong một ngày được?
Cố Thanh Hy chạy đến thôn lân cận, ở đây cũng vậy, không có một bóng người.
Nàng chạy đến mấy cái thôn gần đó, kết quả vẫn như vậy.
Không chỉ thế, ngay cả Dịch Thần Phi đang trọng thương cũng biến mất.
Đột nhiên, phương xa vọng đến âm thanh thê lương khiến người ta sởn cả gai ốc.
Chẳng mấy chốc, âm thanh thê lương, thấu tận tim gan liên tục vang lên, hết đợt này đến đợt khác, trong đêm yên tĩnh, thứ âm thanh kia càng thêm rõ ràng.
“Tiểu Cửu, nhanh mang ta đến ngọn núi phía trước”.
Tốc độ của rắn chín đầu rất nhanh, chỉ mấy cái nhoài người, nó đã đến đỉnh núi gần đó.
Cố Thanh Hy từ trên cao nhìn xuống. Nàng thấy được một cảnh tượng mà cả đời khó quên.
Cả người nàng bất giác run lên.
Đó là một thảm kịch nhân gian!
Các thôn dân bị nhốt trong một cái l*иg sắt cực lớn, tay chân bị khóa lại bởi những cái khóa sắt to bằng chén cơm, đầu bên kia xích sắt được nối với một tảng đá to, bọn họ đang cuộn mình, phát ra tiếng kêu gào thê thảm, so với tiếng gào rú của loài sói còn buốt tim hơn nhiều.
Không biết có phải vì đau đớn quá mức hay không mà tóc tai bọn họ bù xù, hai con ngươi đỏ thẫm, trên khuôn mặt chất phát lộ rõ sự khát máu và sát khí đáng sợ. Tiếng kêu gào đau đớn vẫn liên tục vang lên.
Bọn họ không ngừng giãy dụa, cũng không biết sức lực từ đâu mà ngay cả khóa sắt to bằng chén cơm cũng bị bọn họ giãy đứt.
“Rầm rầm rầm…”
Sau khi khóa sắt gãy, bọn họ liên tục dùng thân mình va vào l*иg sắt. L*иg sắt cực kỳ cứng rắn, va chạm mạnh khiến da thịt rách toạc, máu tươi đầm đìa, nhưng bọn họ vẫn không có cảm giác, cứ như mất đi ý thức, chỉ muốn xông ra ngoài mà thôi.
Thậm chí có một vài người còn dùng đầu đập mạnh xuống đất, máu tươi từ trán tuôn ra nhưng vẫn không hề hay biết.
“Nhanh, ngăn bọn họ lại”.
Cách đó không xa, mấy vị đại trưởng lão cũng dùng khóa sắt trói mình lại, rồi mỗi người tự nhốt mình trong một cái l*иg. Vẻ mặt bọn họ tràn đầy đau đớn, cứ như phải chịu đựng thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, tuy nhiên, ít nhất thì bọn họ vẫn không mất đi ý thức.
Trăng mười lăm vừa tròn vừa sáng, nhưng nó càng sáng thì cáng thôn dân sẽ càng thêm đau đớn.
Bên ngoài l*иg sắt, một vài người ngoại tộc dùng khóa sắt kéo các thôn dân trong l*иg ra, rồi một lần nữa khóa họ lại. Nhưng những thôn dân kia đã mất đi ý thức, hai mắt đỏ ngầu, sức lực lại cực kỳ lớn. Bốn người khống chết một người mà vẫn không ăn thua, trái lại còn bị xích sắt ma sát khiến máu tươi chảy ra đầm đìa, cuối cùng bị hất văng ra.
Người ngoại tộc vội la lên: “Trưởng lão, quá nhiều người giãy khỏi khóa sắt, chúng ta không đủ nhân thủ để ngăn cản”.
“Rầm rầm rầm…”