Chương 692
Thanh kiếm trong tay Diệp Phong lại đâm sâu thêm vài tấc, hắn ta nghiến răng nói một câu: “Ông thật ghê tởm, Diệp Phong ta không còn là tên người hầu mà ông gọi là đến, đuổi là đi nữa”.
“Ngươi muốn gϊếŧ ta thật sao?”
Diệp Phong không trả lời, nhưng từ động tác hắn ta không ngừng mạnh tay hơn như muốn đâm cả thanh kiếm vào người Lan kỳ chủ, Diệp Phong chỉ muốn gϊếŧ ông ta ngay lập tức.
Lan kỳ chủ đã hoàn toàn bị kích động.
Một tay ông ta giữ chặt trường kiếm để nó không đâm sâu hơn, bàn tay dày rộng bị trường kiếm cứa rách, máu nhỏ xuống tí tách.
“Nếu ngươi đã muốn ta chết như vậy thì chúng ta cùng nhau chết đi!”
Lan kỳ chủ nói, sau đó đột nhiên buông tay, mặc cho cả thanh trường kiếm đâm vào người mình, trở tay phải, một con dao găm sáng loáng chợt xuất hiện trên tay ông ta.
Ông ta nở nụ cười tàn nhẫn và yêu dã, đột nhiên đâm về phía ngực Diệp Phong đang tiến lại gần ông ta theo quán tính.
Cùng lúc đó, Cố Thanh Hy cởi đai lưng ra, ngưng tụ nội lực vào đai lưng. Đai lưng quấn vào eo Diệp Phong như một con rắn nhỏ có linh tính, sau đó nàng kéo mạnh một phát, kéo Diệp Phong lại gần mình, tránh đi con dao găm Lan kỳ chủ đâm tới.
Vừa đâm trượt, Lan kỳ chủ lại tung một đòn, ông ta ngưng khí tụ châu, mỗi hạt châu đỏ rực đều có sức mạnh thiêu đốt và ăn mòn.
Tất cả mọi thứ bị hạt châu chạm vào đều sẽ biến thành ngọn lửa hừng hực, cháy rụi hoặc thối rữa thành thi thể.
Diệp Phong nhặt cây sáo Thanh Ngọc của Dịch Thần Phi lên, đặt lên miệng thổi.
Võ công của hắn ta bình thường, nhưng âm công lại vô cùng lợi hại. Tiếng sáo biến thành lá chắn hộ thân, chặn lại tất cả những hạt châu lửa kia, dù nó có va chạm thế nào cũng không chui vào được.
Cố Thanh Hy cố gắng trị thương cho Dịch Thần Phi, không nhịn được mắng: “Tim đã trúng hai nhát mà sao vẫn chưa chết nhỉ?”, hơn nữa còn có công lực mạnh như vậy.
Lan kỳ chủ nhìn họ bằng ánh mắt như đang nhìn một con kiến hôi: “Quên nói cho các ngươi biết, trái tim của ta ở bên phải chứ không phải bên trái, nên hai nhát kiếm kia là vết thương trí mạng, một đòn tất tử đối với người khác, nhưng với ta thì không”.
Lan kỳ chủ vừa dứt lời, không biết ông ta làm bằng cách nào mà hai lỗ máu trên ngực trái ông ta nhanh chóng khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Vẻ mặt nhóm người Cố Thanh Hy trở nên nặng nề.
Dịch Thần Phi lên tiếng: “Ông… Ông ta tu luyện tà… tà công, trừ phi tìm được điểm yếu của ông ta, nếu không… vết thương của ông ta sẽ… sẽ tự lành lại”.
Dịch Thần Phi khẽ cau mày.
Chỉ mới cách có vài ngày, nhưng rõ ràng là Ma công của Lan kỳ chủ đã đại thành.
Tuy nhiên, vừa nãy…
Khi đối mặt sinh tử, ông ta vẫn không để lộ Ma công.
Nếu hắn ta đoán không sai thì lão già này cố tình che giấu thực lực, hòng thế thân Ma chủ, trở thành chủ nhân của Ma tộc.
Lòng dạ người này thật thâm sâu.
Nếu không phải Diệp Phong gϊếŧ ông ta, bức ép ông ta, không biết ông ta còn che giấu thực lực đến khi nào nữa.