Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 608

Li Lạc ngăn cản: “Vương phi, làm vậy e là không ổn”.

“Sao lại không ổn? Vương gia tùy hứng, các ngươi cũng tùy hứng theo? Các ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là tình hình như thế nào, làm lỡ thời gian chữa trị tốt nhất, khiến Vương gia mất mạng, các ngươi có chịu trách nhiệm nổi không?”

“Thuộc hạ… thuộc hạ không dám…”

Nhưng chặn miệng của chủ tử… cách làm này có phải quá cực đoan không…

Đợi chủ tử được chữa lành, hoặc khôi phục võ công, sao ngài ấy có thể tha cho bọn họ?

“Nếu đã không dám thì im miệng, mạng sắp mất rồi còn quan tâm thể diện. Hơn nữa, những gì chàng có, trừ phụ nữ và thái giám ra, những người đàn ông khác đều có, cũng đâu phải giống như Tiểu Cửu Nhi, mọc chín cái đầu hình dạng kỳ quái”.

Cố Thanh Hy vừa nói vừa dùng sức vỗ vào “huynh đệ” của hắn.

Dạ Mặc Uyên đau đớn, cả người co lại.

Cũng không biết hắn lấy đâu ra sức lực, đánh ầm một chưởng xuống mặt đất, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Thanh Hy.

Dù không có nội lực, dù bị nước thuốc ngâm đến mức cả người mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có, nhưng một chưởng của hắn vẫn khiến mặt đất rung chuyển.

Cố Thanh Hy rụt cổ lại.

Tên này, bản lĩnh lớn, chưa biết chừng đột nhiên thẹn quá hóa giận lấy mạng của nàng.

Cố Thanh Hy nói: “Hai người các ngươi dùng số vải này trói Dạ Mặc Uyên lại, nhớ rõ, phải trói chặt một chút, tuyệt đối đừng để ngài ấy cử động loạn xạ, miễn ảnh hưởng đến việc châm cứu”.

“Nương nương, chuyện này tuyệt đối không thể, chủ tử thân phận cao quý, bọn ta chỉ là hạ nhân nhỏ bé, sao dám trói chủ tử của mình”.

“Vậy ta cho hai ngươi lựa chọn, thứ nhất, trói Dạ Mặc Uyên lại, đề phòng hắn cử động lộn xộn. Thứ hai, nhìn hắn khi dược mất hiệu lực, độc phát tử vong, các ngươi tự lựa chọn đi. Hắn không còn thời gian, nhưng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, lỡ như không may thành quả phụ, ta cũng có thể tìm một người khác tái giá”.

“Chuyện này…”

Hai ám vệ nhìn nhau.

Chuyện đại nghịch bất đạo thế này, bọn họ thật sự không thể làm được mà?

Thấy cơ thể Dạ Mặc Uyên bắt đầu đóng băng, một ám vệ thấp thỏm nói: “Hay là, tạm thời cứ làm theo lời vương phi nói đã? Nếu hai chân chủ tử có thể hồi phục, thì khi chủ tử tỉnh lại rồi gϊếŧ chúng ta cũng đáng”.

Li Lạc kiên trì gật đầu, hắn ta cũng nghĩ thế.

Hắn ta cũng có thể chắc chắn rằng sau ngày hôm nay, dù vết thương ở chân chủ tử có khỏi cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Hai ám vệ cúi đầu, không dám nhìn vào đồng tử khát máu của Dạ Mặc Uyên, run rẩy bắt tay vào thực hiện, trói hắn lại.

Đáng thương cho Dạ Mặc Uyên, đường đường là chiến thần Dạ Quốc, lại giống như một tù nhân bị tước đi năng lực hành động, mặc người muốn làm gì thì làm.

Từ khi quen biết Cố Thanh Hy đến nay, không biết đây đã là lần thứ mấy Dạ Mặc Uyên mất hết mặt mũi.

Hắn trợn mắt nhìn, vấn đề là hai thuộc hạ hắn tin tưởng nhất hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ nghe theo lời nữ nhân đó nói.