Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 592

Chương 592

“Mạo hiểm gì?”

“Có hai sự lựa chọn, trên người chàng có hai loại độc, nó kiềm chế lẫn nhau, ta có thể giải một loại độc trong đó, một loại khác còn phải đợi một khoảng thời gian, nhưng e rằng đợi đến lúc đó, hai chân của chàng sẽ không chữa được nữa. Còn một lựa chọn khác là ta có thể chữa hai chân giúp chàng, sau đó sẽ tìm cơ hội giải hai loại độc kia cho chàng, phải xem chàng muốn chọn cách nào. Nhưng dù là lựa chọn nào cũng có thể thất bại, hậu quả là chàng có khả năng sẽ mất mạng”.

“Vậy loại độc nàng giải cho ta trước đó thì sao?”, chẳng lẽ đều là vô ích ư?”

“Trước đó là làm chất độc trong người chàng loãng đi, nhưng tàn độc quá nhiều, sử dụng cách lúc trước rất khó giải hết, đương nhiên nếu chàng không kiên trì giải kịch độc trong người cũng không thể giải được hết tàn độc chỉ với một lần, hai việc đều cực kỳ quan trọng…”

Vốn dĩ ít nhất một năm nữa mới có thể giải độc cho hắn.

Nhưng lần này đến núi Tầm Long, nàng tìm được không ít thảo dược quý, có những thảo dược này, có lẽ có thể thử một lần.

Dạ Mặc Uyên trong nóng ngoài lạnh, đối xử với nàng cũng không tệ, dù hắn có giúp nàng gϊếŧ chết Lan kỳ chủ hay không, nàng cũng sẽ cứu hắn.

Dạ Mặc Uyên im lặng suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Ta chọn cách thứ hai”.

Hắn tin tưởng với y thuật của Cố Thanh Hy, chắc chắn nàng có thể giải hết độc trong người hắn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Chữa trị theo cách của nàng, mấy ngày nay hắn đã khoẻ hơn nhiều, lúc phát bệnh cũng không còn đau đớn như trước nữa.

“Quên nói với chàng, trong thời gian trị liệu, chàng sẽ tạm thời mất đi tất cả nội lực, trở nên yếu ớt, còn không bằng người bệnh nặng bình thường”.

Dạ Mặc Uyên lập tức sa sầm mặt.

Nữ nhân này cố ý trừng trị hắn sao?

“Không được, cho dù là khi nào, ta cũng không thể mất đi võ công, dù chỉ là tạm thời”.

“Nội lực của chàng sẽ bài xích thuốc, cũng sẽ ngăn cản việc bài tiết chất độc, chàng tự chọn đi, muốn đứng lên, phải tạm thời mất đi võ công”.

Dạ Mặc Uyên nhíu chặt mày: “Tạm thời là bao lâu?”

“Khoảng ba đến bảy ngày”.

“Ba đến bảy ngày? Cái này gọi là tạm thời sao?”, Dạ Mặc Uyên nghiến răng nói, chỉ muốn lập tức bóp chết nàng.

Thiên Phần tộc nhìn chằm chằm như hổ đói, mỗi một hành động của hắn đều bị bọn họ theo dõi.

Nếu để người của Thiên Phần tộc biết hắn mất đi nội lực từ ba đến bảy ngày, chẳng phải bọn họ sẽ lợi dụng thời cơ huỷ đi mọi thứ của hắn sao?

Ngoài ra còn có Dạ Quốc nữa, rất nhiều thế lực đều đang nhìn chằm chằm Dạ Quốc, không có hắn, hắn sợ Dạ Quốc có nguy cơ mất nước.

“Có cách vừa giữ lại nội lực, vừa có thể chữa khỏi hai chân của ta không?”

“Không có”.

Có thể bảo vệ được tính mạng của hắn đã tốt lắm rồi, sao có thể giữ được hai chân của hắn nữa.

Sao không nhìn xem hắn trúng kịch độc gì, trúng độc bao nhiêu năm rồi.

Nét mặt Dạ Mặc Uyên vô cùng nặng nề.

Cố Thanh Hy không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có thể im lặng đợi hắn lựa chọn.