Sao Trạch hoàng huynh cũng ra giá? Hơn nữa còn nhắm vào Tử Yên Thảo?
Chẳng lẽ huynh ấy cũng muốn đột phá?
Đương Đương công chúa đang định giơ bảng ra giá, không ngờ Cố Thanh Hy lại lạnh lùng hô lên: “Mười vạn lượng bạc”.
Rầm…
Đương Đương công chúa suýt chút nữa thì ngã nhào.
Mười vạn lượng bạc?
Cố Thanh Hy điên rồi sao?
Một cây Tử Yên Thảo ra giá đến mười vạn lượng bạc, đây là giá trên trời có biết không?
Không chỉ có Đương Đương công chúa kinh ngạc, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hy ngồi ở ghế thường.
“Nàng ta làm sao thế, sao lại hào phóng như vậy?”
“Ai biết được, nếu không phải trong nhà có nhiều tiền quá thì là đầu óc có vấn đề. Một cây Tử Yên Thảo ra giá mười vạn lượng bạc, chậc chậc chậc, không biết có thể luyện ra được Tẩy Tủy Đan hay không. Cho dù là Tẩy Tủy Đan cũng không tới mười vạn lượng bạc”.
“Còn không phải sao, bỏ đi, cây Tử Yên Thảo này quá mắc, ta không có tiền để phung phí như thế”.
Dạ Mặc Uyên uống trà một cách ưu nhã, sắc mặt không vui không buồn, không nhìn rõ là biểu cảm gì.
Thanh Phong thì nhắc nhở: “Vương phi, chúng ta nâng giá không cần một lần nâng nhiều như vậy”.
“Nghìn vàng khó mua được sự vui vẻ của ta”.
Cố Thanh Hy huýt sáo, liếc nhìn hai cha con Cố thừa tướng và mấy nhã gian ở trên lầu, khóe miệng hiện lên ý cười.
“…”
Thanh Phong biết điều im miệng lại.
Sắc mặt Cố Sơ Vân rất khó coi, ấm ức nói: “Cha…”
Sắc mặt của Cố thừa tướng càng khó coi hơn.
Ông ta sao lại không muốn đấu giá Tử Yên Thảo, nhưng mười vạn lượng bạc có thể mua được một viên Tẩy Tủy Đan, thế này đúng là không có lợi.
Ông ta thản nhiên nói: “Đây mới chỉ là bắt đầu, thứ tốt vẫn còn ở phía sau, lát nữa con có thứ gì ưng ý, cha sẽ đấu giá cho con”.
Tuy Cố Sơ Vân không vui, nhưng cũng không tiện nói thêm nữa. Dù sao nàng ta không có nhiều tiền dành dụm, muốn đấu giá cái gì vẫn phải để cha đấu giá cho nàng ta.
Trạch Vương giơ bảng, vẫn muốn nâng giá, người hầu ở bên cạnh vội nói: “Vương gia, mười vạn lượng bạc quá đắt. Thời gian trước ở đại hội đấu văn, chúng ta đã thua Dạ Vương phi quá nhiều tiền, bây giờ vẫn còn đang nợ tiền. Hay là chúng ta đừng lấy Tử Yên Thảo nữa, đan dược để nâng tu vi chắc chắn phía sau vẫn còn”.
Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, Trạch Vương lại tức giận không thôi.
Phủ Trạch Vương đã thua rồi.
Mấy căn biệt viện cũng thua rồi, bây giờ hắn ta còn không có chỗ để ở, phải nhờ mẫu phi đổi châu báu, miễn cưỡng mua được một căn nhà nhỏ ở tạm.
Hơn nữa, lúc đó đã thua số bạc lớn, hắn ta còn mượn người khác rất nhiều, đến nay vẫn còn nợ.
Trạch Vương nhìn Cố Thanh Hy đang tươi cười và Dạ Mặc Uyên không vui không buồn, cắn răng, đặt bảng xuống.