Nhưng họ không chắc nam tử áo đỏ bên cạnh Cố Thanh Hy có võ công hay không.
Họ đã dò xét nhưng không cảm nhận được nội lực dao động trên người hắn ta.
Nam nhân này không có võ công thật ư?
Hay là võ công của hắn ta cao hơn họ quá nhiều, vì thế họ không cảm nhận được?
Không, võ công của họ đã là đứng đầu, trừ phi hắn ta là nhân vật nghịch thiên như ma chủ hoặc môn chủ Tu La Môn.
Từ tam nương vừa gặp ma chủ đã bị vẻ đẹp thần tiên không một tì vết của hắn ta thu hút.
Ả cười hỏi: “Vị công tử này, không biết tên họ của ngươi là gì? Có muốn đi theo ta không? Ta có thể cho ngươi…”
“Ta không muốn”.
Ma chủ còn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lười nhác vuốt mái tóc xoã sau tai của mình.
Hắn ta không nể mặt Từ tam nương chút nào, thậm chí còn không thèm nghe Từ tam nương nói hết câu.
Từ tam nương cười khẩy: “Ngươi cần phải biết rằng đi theo nàng ta, ngươi chỉ có một con đường chết”.
Ma chủ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hoa đào phản chiếu nụ cười kiêu ngạo của Cố Thanh Hy, hắn ta lạnh nhạt đáp: “Tỷ tỷ của ta sẽ bảo vệ ta”.
“…”
“Chỉ sợ nàng ta còn không bảo vệ được mình”.
“Ôi chao… Không biết lần trước là ai bị đánh chạy trối chết, hôm nay còn không biết xấu hổ đứng đây khoác lác kìa”, Cố Thanh Hy phủi bộ váy bị nhăn của mình, trong ánh mắt kiêu ngạo tràn đầy khinh thường.
Nàng ôm vai ma chủ, vỗ vào lưng hắn ta, an ủi: “Ngoan, có tỷ tỷ ở đây, không ai có thể làm đệ bị thương”.
Ma chủ thừa cơ hội dựa vào lòng nàng, trông rất giống tiểu tức phụ.
Từ tam nương háo sắc.
Triệu Chấn cũng háo sắc.
Lúc này nhìn thấy họ mập mờ như thế, trong lòng họ sao có thể không tức giận?
“Nói khoác mà không biết ngượng, hừ, ta cũng muốn xem hôm nay còn ai có thể cứu ngươi. Lão đệ, ngươi đối phó nha đầu xấu xí kia, nam nhân này giao cho ta”.
“Đã biết”.
Tình thế cuộc chiến hết sức căng thẳng, đúng lúc này, một uy áp mạnh mẽ đánh tới từ cách đó không xa, mọi người ngẩng đầu lên thì thấy người đến là một ông lão gần sáu mươi tuổi.
Ông ta tóc bạc phơ, để râu quai nón, đôi mắt sáng ngời có thần, toát ra khí lạnh khϊếp người, chỉ đứng ở đó đã đủ khiến người ta không dám coi thường.
“Lão đại”.
Từ tam nương và Triệu Chấn đồng thanh gọi.
“Sao các ngươi còn ở đây?”, ông lão tóc trắng Âm Đại Quỷ trầm giọng chất vấn.
“Lão đại, nữ nhân này gϊếŧ lão Giản, nếu không gϊếŧ nàng ta thì khó có thể xoá bỏ mối thù trong lòng”.