Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 332

Người hầu trong xe cáp không hiểu xúc phạm danh dự là gì, nhưng Dịch Thần Phi nhìn sang phong hỏa đài thứ tư thì nụ cười đã phai nhạt đi vài phần, thay vào đó là vẻ sầu lo.

Hắn ta thở dài: “E là phong hỏa đài thứ tư này không dễ qua”.

“Có gì khó đâu, huynh chờ xem ta vượt qua thế nào”.

Mọi người đều buồn bực, không biết rốt cuộc nàng muốn vượt qua thế nào?

Chẳng lẽ lại dùng cách cũ?

Nhưng kèn càng thổi càng lớn, sao người của phong hỏa đài thứ tư có thể dễ dàng tin tưởng họ?

Sắp tới đỉnh núi thứ tư, từ rất xa, nhóm kỳ thủ của phong hỏa đài đã vung cờ, bảo bọn họ dừng lại kiểm tra.

Cố Thanh Hy nói với tất cả mọi người: “Khi cách phong hỏa đài năm mét, tất cả đều phải nín thở lại”.

Mọi người đều gật đầu.

Xe cáp liên tục đi tới, Dịch Thần Phi vừa nín thở vừa che miệng Diệp Phong.

Cố Thanh Hy lại gân giọng hô to, một tay ném thuốc bột về phía nhóm kỳ thủ của phong hỏa đài: “Kẻ địch tấn công, kẻ địch tấn công, có người đang đuổi theo bọn ta”.

Không biết thuốc bột đó được điều chế thế nào mà tác dụng rất mạnh, chỉ hít có một chút mà nhóm kỳ thủ của phong hỏa đài đã ngã xuống ầm ầm.

Cố Thanh Hy chống hai tay xuống, tung người nhảy ra khỏi xe cáp, tự mở cổng, để xe tiếp tục đi tới, sau đó lại nhảy trở về.

Hít…

Dù là Dịch Thần Phi cũng phải hít một hơi khí lạnh.

Chỉ cần như thế…

Là đã đánh ngã toàn bộ kỳ thủ của phong hỏa đài thứ tư rồi á?

Nếu không tận mắt nhìn thấy, chắc hắn ta đã không dám tin tưởng.

“Nha đầu, muội vừa ném cái gì thế?”

“Túy Lưu Liên, một loại thuốc với tác dụng chính là gây mê, ta từng gặp được rất nhiều loại thuốc bột trong tháp, có lẽ là dùng để đối phó người hầu, ta tùy tiện thay đổi một chút, tăng tác dụng của Túy Lưu Liên lên hàng trăm lần, phải ba ngày sau hoặc hơn bọn họ mới có thể tỉnh lại”.

“Hiệp nữ, cô thật là lợi hại”, nhóm người hầu đều nhìn nàng với ánh mắt kính nể.

Khi bọn họ thở phào nhẹ nhõm thì đường cáp treo bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng, kẹt lại giữa không trung, tới cũng không được, mà lùi cũng không xong.

Đám người hầu hoảng sợ, ai cũng nắm chặt lấy vành cáp treo.

Cố Thanh Hy và Dịch Thần Phi nhìn về phía tòa phong hỏa đài thứ tư, thấp thoáng thấy trên đó, một cao thủ cấp hai cũng không biết là lấy đâu ra sức mạnh ý chí, rõ ràng đã bị hạ thuốc vậy mà còn có thể giữ chặt cửa thoát hiểm, trực tiếp khiến đường cáp treo ngừng vận chuyển.

“Ta đi giải quyết hắn, muội đi tiếp về phía trước đi”.

Dịch Thần Phi nói xong, cũng không chờ Cố Thanh Hy trả lời, dứt khoát giẫm lên đường cáp treo, đạp gió lao đi.

Quyền phong rít gào, sát khí quay cuồng, mọi người cách khá xa nên không nhìn thấy rõ bọn họ đánh nhau thế nào, chỉ biết là răng rắc một tiếng, cáp treo lại tiếp tục trượt về phía trước.

Trong bóng đêm, Dịch Thần Phi giống như tinh linh bóng tối, nhẹ nhàng lướt trở về.

Từng bông hoa lan lộng lẫy nở rộ trong đêm đen, hình thành một bức tranh lung linh mỹ miều.

Đám người hầu nhìn thấy những pháo hoa hình hoa lan kia, sắc mặt lập tức trắng bệch, run rẩy nói: “Những pháo hoa hoa lan kia đại biểu cho Lan kỳ chủ. Ông ta biết chúng ta chạy trốn rồi, làm sao giờ, có phải sẽ đuổi theo tới đây không?”