“Câu thứ nhất, “hai” cộng “hai” bằng bao nhiêu”.
* Hai = ngốc.
Tiêu Vũ Hiên ngây ra: “Bốn”.
Câu hỏi đơn giản như vậy, tính gì là câu hỏi.
“Sai”.
“Sai?”, Tiêu Vũ Hiên duỗi hai ngón tay hai bên trái phải ra, tính lại lần nữa: “Đâu có sai”.
“Ngốc cộng ngốc bằng vô cùng ngốc”.
Mọi người đều cạn lời, cái này tính gì là câu hỏi?
Tiêu Vũ Hiên không phục: “Cô đây là đang cả vυ' lấp miệng em?”
“Sao ta lại là cả vυ' lấp miệng em chứ? Làm lão đại lẽ nào đầu óc không phải nên linh hoạt một chút sao? Hiện tại ta là dùng đố mẹo để kiểm tra ngươi”.
“Không đúng, không đúng, vẫn là không đúng”.
“Ta lại hỏi ngươi, Từ phu tử có phải là rất ngốc không?”
“Phải”.
“Trạch Vương có phải cũng rất ngốc không?”
“Đúng vậy”.
“Vậy bọn họ cộng lại, lẽ nào không phải là vô cùng ngốc sao?”
Ánh mắt Trạch Vương đầy giận dữ, phất tay áo bỏ đi.
Nếu không phải bản thân vô cớ hủy hôn ước, bị hoàng thượng và mẫu phi nghiêm trị, hạ lệnh không được gây chuyện trong những ngày này, bằng không hắn ta sớm đã gϊếŧ cô ta, còn để mặc cho cô ta kiêu ngạo như vậy sao.
Cố Sơ Lan thích Trạch Vương, thấy vậy vội vàng đi theo Trạch Vương.
Tiêu Vũ Hiên há hốc mồm.
Những gì Cố Thanh Hy nói có vẻ đúng, nhưng lại có vẻ sai.
“Câu hỏi thứ hai, Thượng Quan phu tử cộng với Trạch Vương là gì?”
“Hả…cái này tính gì là câu hỏi?”
“Chính là câu hỏi”.
Thu Nhi không nhịn được che miệng cười khúc khích.
Tiểu thư rất biết giày vò người khác.
Cái này vốn không phải là câu hỏi, Tiêu công tử sao có thể trả lời được chứ.
Quả nhiên, Tiêu Vũ Hiên không trả lời được.
Hắn ta nói: “Cô nói xem là gì?”
“Đệ nhất ngốc”.
“Cái quái gì vậy?”, Tiêu Vũ Hiên bĩu môi.
Cố Thanh Hy bình tĩnh giải thích, đôi mắt linh động lộ ra vẻ lém lỉnh.
“Này nhé, ngươi xem, Thượng Quan phu tử có phải là thiên hạ đệ nhất tài tử không?”
“Phải, nhưng ca ta cũng vậy”.