Cuồng Phi Sủng Vương

Chương 2

Ngay sau đó, bên ngoài ngôi miếu đổ nát có một đám người hùng hổ kéo đến, đứng đầu là Cố Thừa Tướng.

“Tướng gia, có lẽ là tam tiểu thư nhất thời nghĩ không thông nên mới cùng người hầu bỏ nhà ra đi, đợi tiểu thư nghĩ thông rồi sẽ trở về thôi”.

“Đúng vậy, mặc dù tam tiểu thư…nhưng cũng đâu phải người không hiểu chuyện, tuyệt đối không thể nào có gì đó với người hầu được…chậc…”

Cánh cửa bị đạp tung ra, mọi người đều sững sờ, sắc mặt của Cố Thừa Tướng không ngừng thay đổi như bị tô thuốc nhuộm.

“Khốn kiếp…”

Rầm một tiếng, tất cả mọi người đều quỳ xuống.

Đặc biệt là đồng tử của di nương Trương thị đột nhiên co rút lại, gần như không dám tin vào mắt mình.

“Lão gia bớt giận, đây nhất định hiểu lầm, Lan Nhi tuyệt đối không thể nào làm nên loại chuyện này”.

Tà hoả trên người càng lúc càng mạnh, Cố Thanh Hy không muốn nhìn thêm nữa.

Đối với một người yêu thể diện như Cố Thừa Tướng, con gái của mình bị bắt gian da^ʍ ngay tại chỗ, đối tượng còn là mấy tên lưu manh thô tục, sao ông ta có thể bỏ qua được.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, Cố Thanh Hy loạng choạng bỏ đi, cố gắng hết sức để kìm nén sự kỳ lạ trong cơ thể.

Nàng đã nghĩ ra nhiều phương pháp giải độc nhưng đều không có tác dụng. Thiên Nhật Tuý này quá bá đạo, hoặc là chết hoặc là giải độc, mà cách giải độc duy nhất chính là hợp hoan.

Giữa cái chết và mất đi sự trong trắng, nàng quyết định chọn cái thứ hai.

Nơi này núi non cằn cỗi không một bóng người, ngay khi Cố Thanh Hy sắp sụp đổ thì trước mắt bỗng xuất hiện một tia sáng.

Đó là ba người mặc đồ đen, nằm ngổn ngang trên mặt đất, xét theo sự nghiệp nhiều năm của bản thân, những người này đều đã bị trúng độc, nội lực cạn kiệt nên mới nằm yên bất động trên mặt đất.

Cố Thanh Hy vui mừng khôn xiết, bước nhanh về phía trước, khóe miệng lẩm bẩm: “Đều là đực, ông trời không gϊếŧ mình”.

Khóe miệng của ba người nằm trên mặt đất lần lượt co giật?

Đều là đực?

Xem bọn họ đều là động vật?

Đôi tay mảnh khảnh của Cố Thanh Hy nâng cằm người đàn ông mặc đồ đen lên, đánh giá tỉ mỉ, sau đó nàng lắc đầu với vẻ chán ghét: “Thân hình ổn nhưng nhan sắc không ổn”.

“Gầy quá, sờ không sướиɠ tay”.

“…”

Khuôn mặt của hai người đàn ông mặc đồ đen phía trước vô cùng khó coi.

Đây là nữ nhân nhà nào?

Tố chất đâu?

Dạ Mặc Uyên nổi danh là người lạnh lùng hà khắc, lúc này khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt sâu không thấy đáy như biển hồ lạnh lẽo nhuốm một chút ý cười và vài phần thích thú.

Ngay sau đó, cằm khẽ nhếch lên một cách bá đạo, đôi mắt như sao của nữ tử trước mặt phản chiếu trong mắt hắn