Đáng Yêu Hơn Cả Đường

Chương 19

Editor: Hạt Hướng Dương + Beta: Khiết Dĩ ThanhSau khi cảnh sát đến hỏi thăm tình hình và thu thập bằng chứng thì Thương Ôn Hứa được đưa về đồn lập biên bản, một người khác bị đánh đến mức khuôn mặt tím đen, miệng chảy máu đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra vết thương.

Hứa Dệt đi theo Thương Ôn Hứa ra khỏi tiệm ăn, giống như một cái đuôi nhỏ ở phía sau, bàn tay nhỏ của cô nhẹ nhàng kéo góc áo anh: “Đàn anh, một mình anh đến đồn cảnh sát được không? Anh có cần em đi với anh không?”

Thương Ôn Hứa quay đầu nhìn, chỉ thấy cô ngửa đầu, đôi mắt hươu của cô mang theo ánh sáng, có chút sợ hãi nhìn anh.

Cô gái nhỏ trước mặt từ đầu đến chân đều có dáng vẻ ngoan ngoãn, sợ là từ trước tới nay chưa từng tới đồn cảnh sát bao giờ, “Không cần, chờ anh lên xe em có thể về trước.”

Anh dịu dàng cười, Hứa Dệt loáng thoáng nhìn thấy hai cái răng nanh nhọn hoắt của anh.

Hứa Dệt cảm thấy rất lạ, cô nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Trước kia cô cũng không có chú ý tới.

Ánh mắt cô gái trước mặt so với vừa rồi sáng hơn một chút, cô nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, giống như vừa phát hiện ra một thế giới lạ vậy.

Thương Ôn Hứa cười xấu xa: “Thế nào? Đột nhiên phát hiện đàn anh của em rất đẹp trai à?”

Suy nghĩ của Hứa Dệt bị giọng nói trầm thấp của anh kéo về hiện thực, tầm mắt cô lại nhìn về phía môi anh, lúc này môi anh đã đóng rồi.

Chỉ thấy cô gật đầu như gà con, Thương Ôn Hứa càng thêm sung sướиɠ, cô thành khẩn khen ngợi: “Đàn anh, hai cái răng nanh của anh thật đáng yêu.”

“…..”

Thời gian dừng lại vài giây.

Thương Ôn Hứa cảm thấy nếu mình là nhân vật truyện tranh thì lúc này đại khái là anh sẽ giống như nhân vật trong quyển truyện mà Hàn Thành vẫn hay xem, hóa đá tại chỗ, sau đó trên mặt đá cẩm thạch xuất hiện một vết nứt rồi từ từ phát triển sang bên cạnh, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn vết nứt.

Anh là một người đàn ông trưởng thành vậy mà lại bị một cô gái nhỏ khen là đáng yêu?

Hứa Dệt không nghe thấy đối phương đáp lại bèn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Thương Ôn Hứa, vô cùng kỳ quái, đàn anh đột nhiên cứng đờ không nhúc nhích.

Ngay cả đôi mắt cũng không chớp.

Hứa Dệt nhìn anh vài giây, trong đầu đột nhiên xuất hiện bóng đèn nhỏ màu vàng, sau đó cô cũng không nhúc nhích, bình tĩnh đứng ở đó, ngửa đầu nhìn anh.

Khi Hứa Dệt nhịn không chớp mắt đến sắp khóc rồi, thì cuối cùng Thương Ôn Hứa cũng hoàn hồn.

Anh cúi đầu, thấy mắt cô ướt sũng mở to nhìn anh, cũng không nói chuyện gì, chỉ trông mong nhìn anh.

Anh còn tưởng là cô có lời nào khó nói.

“Sao vậy?” Thương Ôn Hứa hỏi cô.

Cô gái nhỏ thấy anh cuối cùng cũng nhúc nhích, lúc này như trút được gánh nặng, cô thở phào một hơi nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt nói: “Đàn anh, vừa rồi không phải anh đang cùng em chơi 123 khúc gỗ sao?”

“Ai nhúc nhích trước thì người đó là heo Peppa?”

“???”

Một đàn anh không biết tên, không hiểu sao lại trở thành heo Peppa.

Buổi trưa trên đường luôn có vài ba học sinh đi ngang qua, sau khi nhìn thấy xe cảnh sát trước cửa tiệm nhỏ cũng đều quay đầu nhìn vài lần.

Tiếng người, tiếng còi xe, tiếng chim, tiếng động vật… Các loại âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau, bên tai Hứa Dệt bỗng dưng lại nghe được tiếng cười yếu ớt của người đàn ông bên cạnh.

Dễ nghe, thoải mái làm cho người ta có một cảm giác như tắm mình trong gió xuân.

Hứa Dệt nhìn anh không hiểu gì.

Tại sao đột nhiên đàn anh lại cười?

Thương Ôn Hứa giơ tay lên muốn nhéo má cô gái nhỏ, rồi thuận tiện hỏi cô một câu: Sao em lại có thể đáng yêu như vậy?

Nhưng vừa nghĩ đến hành động thân mật này có lẽ sẽ khiến cô khó chịu nên anh đành bỏ qua.

Cánh tay của người đàn ông giơ lên giữa không trung lại không thể hạ xuống, nên anh chuyển hướng đè lên khóe mắt đang cong cong của mình.

Đúng lúc này, hai sĩ quan cảnh sát từ cửa tiệm bước ngang qua họ, ánh mắt họ lướt qua bàn tay cô gái nắm lấy góc áo của chàng trai, họ dường như hiểu gì đó, liền cười nói: “Bạn gái luyến tiếc à?”

Một sĩ quan cảnh sát khác cũng trêu đùa: “Ôi, đôi mắt đỏ như vậy rồi, đúng là một cô gái dính người nha? Vậy thì bạn gái nhỏ của cậu đi cùng đi.”

Có lẽ con người đều có sự cảm thông, luôn luôn khoan dung và có thiện cảm với những người làm điều tốt.

Công chính nghiêm minh, trừng phạt những kẻ xấu và mấy vị cảnh sát cũng không ngoại lệ.

Nghe vậy, lúc này Hứa Dệt phản xạ có điều kiện mà buông tay ra, bàn tay nhỏ bé vừa rồi còn nắm chặt góc áo của anh, mà hiện tại lại giống như học sinh tiểu học phạm lỗi rồi bị giáo viên phê bình, cô nhỏ giọng nói: “Cháu không phải.”

Loại quan hệ này, tuy là Hứa Dệt chưa từng yêu đương nhưng cô cũng đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình.

Cô biết, bất luận là ai bị hiểu lầm thì trong lòng họ cũng sẽ không thoải mái.

Thương Ôn Hứa nhướng mày, cho rằng cô không muốn bị hiểu lầm, liền không để ý mở miệng giải thích với hai chú cảnh sát: “Cô ấy không phải là bạn gái cháu.”

Hai chú cảnh sát liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ không ngờ cũng có ngày họ nhìn nhầm.

Lúc trước đàn anh nói không cần đi cùng nên Hứa Dệt chỉ yên lặng tiễn anh lên xe,  cô đứng ở ven đường, vẫy tay về phía anh.

Thương Ôn Hứa hạ cửa sổ xe xuống, đôi mắt thâm trầm: “Trên đường đi cẩn thận một chút, về đến ký túc xá thì gửi tin nhắn cho anh.”

Hứa Dệt gật đầu đồng ý, sau đó đàn anh cũng vẫy tay về phía cô thay cho lời nói lời tạm biệt, xe cảnh sát bật xi nhan, bánh xe hướng ra ngoài, in một hình vòng cung trên mặt đường bê tông.

Sau đó chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, tắt đèn xi nhan rồi nghênh ngang rời đi.

Trong xe Thương Ôn Hứa nghiêng đầu nhìn thấy cô vẫn còn đứng ở ven đường qua gương chiếu hậu.

Trong lòng không ngừng căng thẳng, đột nhiên anh thấy hối hận.

Đáng lẽ nên để cô ấy đi cùng mình.

Không yên tâm trong lòng, anh cúi đầu lại gửi tin nhắn cho cô.

***

Quay lại người kia.

Hứa Dệt đứng đấy cho đến khi không còn thấy bóng dáng của chiếc xe nữa, cô chậm rãi đi về trên con đường cũ.

Từng đợt gió thổi qua, làm tóc bay lên má cô gạt sợi tóc ra sau tai.

“Meo meo ~”

Lúc Hứa Dệt đi ngang qua hàng rào, tiếng mèo kêu vang lên, vài giây sau cô mới nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy một con mèo nhỏ với bộ lông trắng muốt ở trong bụi cây bên kia hàng rào, nó cẩn thận thò đầu ra rồi kêu một tiếng.

Khu vực này thỉnh thoảng sẽ có vài con mèo hoang chạy qua, học sinh đi ngang qua đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.

Hứa Dệt không nhịn được mà bước lại gần hàng rào, ngồi xổm xuống, một người một mèo nhìn nhau.

Lúc trước trên đường về cô cũng thấy có bạn học cầm thức ăn cho mèo trong tay.

Nhưng bây giờ cô cũng không cầm thức ăn, chỉ có một người lẻ loi cùng với túi đeo trên vai, bên trong túi có sách tiếng Anh và sổ ghi chép, còn có một cái hộp đựng bút.

Mèo con nhìn cô một lúc, thấy cô không có động tác gì, nó liền chạy qua bụi cây bên cạnh.

Lúc này có hai nữ sinh tiến lại gần, trong tay cầm xúc xích nướng đang ăn dở.

Hứa Dệt đứng lên, nghe thấy mèo con kêu hai tiếng.

Hai nữ sinh bị nó hấp dẫn, trong miệng vừa nói thật đáng yêu, vừa ngồi xổm xuống giống như Hứa Dệt vừa làm.

Một trong hai cô gái đó đưa xúc xích nướng về phía mèo con: “Em có muốn ăn không?”

“Meo meo…” Mèo con kêu lên.

“Ui, để tớ xem còn có gì cho nó ăn không.” Một nữ sinh khác vừa nói vừa tìm đồ ăn vặt mới mua từ siêu thị.

“Hứa Dệt?”

Tiếng nữ sinh trong veo vang lên bên tai, Hứa Dệt quay đầu lại thì nhìn thấy Diêu Thi Kỳ mặc quần giữ ấm có đai đeo lớn đứng bên cạnh cô.

Hứa Dệt nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, giơ tay lên chào hỏi Diêu Thi Kỳ.

Dáng người của Diêu Thi Kỳ cao khoảng 1m7, lúc cô ấy đứng bên cạnh Hứa Dệt thì cao hơn nhiều, ánh mắt cô ấy nhàn nhạt đảo qua con đường phía trước, hỏi cô: “Đứng ngây ở đó làm gì vậy? Không quay lại trường à?”

“Tớ đang về đây.” Hứa Dệt gật đầu, sóng vai với Diêu Thi Kỳ cùng về trường.

Trên đường đi cả hai không nói gì, mỗi lần đi chung với người không quen Hứa Dệt cảm giác như có thứ gì đó đè nặng lên vai mình, cực kỳ áp lực.

Nhưng bây giờ đi cùng cô là bạn cùng phòng của mình, bình thường mọi người ở chung một phòng, quan hệ cũng không cần phải cứng ngắc như vậy.

Lúc Hứa Dệt đang nghĩ phải nói gì để làm cho bầu không khí không quá xấu hổ, Diêu Thi Kỳ đi trước cô một bước: “Gần đây có phải cậu đang qua lại với một đàn anh không?”

Dừng lại một chút, cô ấy nói thêm: “Tôi nghe nói tay anh ta bị bỏng.”

Hứa Dệt ngạc nhiên, nghĩ đến gương mặt đẹp trai cùng vóc người tỷ lệ vàng của anh, nhất thời trong lời nói có vài phần kính nể: “Cậu cũng biết à? Đàn anh nổi tiếng như vậy sao?”

Nổi tiếng đến mức khiến Diêu Thi Kỳ lạnh lùng không bao giờ hóng hớt chuyện người khác, vậy mà cũng biết anh.

Hình tượng của đàn anh ở trong lòng Hứa Dệt thoáng cái lại tăng lên mấy bậc.

“Ừm.” Diêu Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời.

Nghĩ đến hôm nay lúc ăn cơm, bạn bè nói những chuyện gần đây cho cô ấy nghe, cô ấy phức tạp nhìn Hứa Dệt.

Diêu Thi Kỳ cũng không phải người thích nói nhiều, nhưng nhìn đôi mắt đơn thuần của Hứa Dệt, cô ấy lại bại trận.

Quên đi, nói nhảm thì nói nhảm thôi.

Coi như là nhắc nhở cô gái nhỏ.

Diêu Thi Kỳ đem mấy lời của bạn bè nói với Hứa Dệt, cố gắng nói đơn giản nhất để cô hiểu.

Hứa Dệt nghe xong, cả người ngây ngẩn, tiêu hóa thật lâu mới hiểu được lời Diêu Thi Kỳ nói.

Bàn tay của đàn anh bị bỏng là do người khác cố ý làm như vậy.

Nguyên nhân chính là muốn mượn cơ hội này để có được số điện thoại của anh.

Mà chủ ý này, nghe đương sự nói là Tiểu Bát đem tin tức bán cho người khác.

Nữ sinh kia lúc đó nghe Tiểu Bát cam đoan rằng: “Bạn cùng phòng của tôi cố ý làm bẩn áo của đàn anh mới có được số điện thoại của anh ấy đó.”

Không nói hai lời, bạn nữ đó hào sảng đưa tiền.

Tuy là ngày thường Diêu Thi Kỳ không ở ký túc xá, nhưng bạn bè của cô ấy cũng được thu nhỏ lại, mọi người đều học chung một trường.

Đặc biệt là loại bánh bao thơm ngon lúc nào cũng khiến các nữ sinh thèm nhỏ dãi, có chút gió thổi cỏ lay mọi người vẫn có thể biết được một hai.

Nữ sinh trả tiền không có được số điện thoại, ngược lại còn làm đàn anh bị thương, gặp phải ánh mắt lạnh lùng ấy, đêm đó trở về liền ở trong vòng bạn bè diss tổ tông mười tám đời nhà Triệu Linh Linh.

Bạn bè của Diêu Thi Kỳ biết bạn cùng phòng của cô, nhìn thấy tên người này lập tức đưa điện thoại cho Diêu Thi Kỳ xem.

Hết thảy đều không nói gì

Đại học cũng coi như là một xã hội thu nhỏ, quan hệ giữa các bạn cùng lớp cũng rắc rối, bạn học của khoa này quen biết bạn học của khoa kia, lớp thấp hơn quen biết lớp cao hơn vô số kể, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nói không chừng một ngày nào đó, bạn sẽ đột nhiên phát hiện trong vòng bạn bè, bạn học của mình thả like vì nhiều nguyên nhân khác nhau rồi bất tri bất giác thêm bạn bè với đàn anh đàn chị xa lạ nào đó.

Tựa hồ nhìn qua thì ai cũng không biết ai, nhưng kỳ thật mọi người vô hình lại có mối liên hệ không rõ ràng.

Hứa Dệt khϊếp sợ, hai người đã đi đến dưới lầu ký túc xá.

Kỳ thật sau khi cô nghe Diêu Thi Kỳ nói xong, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với bạn bè, phản ứng đầu tiên chính là không tin.

Nhưng mẹ đã từng nói với cô, lời nói của người khác không thể nghe hết, cũng không thể không nghe, nghe một nửa và để lại một nửa, cô phải có phán đoán của riêng mình và ý thức phân biệt đúng sai.

Đợi lúc tỉnh táo lại, nhớ tới ngày đó cô cùng Tiểu Bát xuống nhận hàng chuyển phát nhanh trở về cô ấy liền hỏi đông hỏi tây như có điều suy nghĩ.

Suy nghĩ của cô không thể không hướng tới lời Diêu Thi Kỳ nói kia.

Tĩnh Tĩnh cùng Tiểu Bát lúc này đều ở trong phòng ngủ, thấy Hứa Dệt và Diêu Thi Kỳ cùng nhau trở về, Tiểu Bát có chút mất hứng nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu lại cùng Tĩnh Tĩnh cười nói vui vẻ, giống như hai người vừa trở về không tồn tại.

Hứa Dệt cầm túi xách xuống treo trên cái móc ở một bên tủ, Diêu Thi Kỳ cũng không nói thêm gì với cô nữa, hai người rất ăn ý đem đoạn đối thoại vừa rồi cất vào trong bụng.

Hứa Dệt ở trong lòng suy nghĩ, khi nào tìm thời gian nói chuyện với Tiểu Bát.

Bởi vì một ham muốn cá nhân của mình, mà đi làm tổn thương người khác.

……

Trong đầu Hứa Dệt loạn cả lên, hình ảnh hiện ra đều là tay phải bị băng bó lúc ngồi ăn cơm của anh.

Điện thoại trong túi đột nhiên phát ra tiếng động, nó chạm vào tủ, tiếng rung lập tức vang xa rất nhiều lần.

Hứa Dệt vội vàng lấy điện thoại ra, chỉ nhìn thấy bốn chữ “đàn anh tốt bụng” nhảy trên màn hình, làm cho trái tim cô không khỏi khẩn trương.

Cô nhấc điện thoại lên, áp vào một bên tai, đầu dây bên kia dường như đã được kết nối mà thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó giọng nói quen thuộc, lười biếng thông qua dòng điện truyền tới: “Tại sao không trả lời tin nhắn?”

“Em…” Có lẽ do điện thoại để quá gần, cùng giọng nói dễ nghe kia giống như là đàn anh thật sự đứng ở bên cạnh cô, cúi người tiến sát vào tai cô nói vậy.

Hứa Dệt theo bản năng sờ sờ lỗ tai mình: “Xin lỗi đàn anh, em vừa về đến ký túc xá, điện thoại trong túi còn chưa kịp lấy ra xem.”

Nói xong lời cuối cùng, cô giống như một đứa trẻ làm sai, âm thanh càng ngày càng nhẹ, lẩm bẩm.

“Ừm” Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông, “Về đến nơi là được rồi.”

“Bằng không, anh còn tưởng rằng bạn nhỏ Hứa Dệt của chúng ta, lúc không có anh để ý bị người ta bắt cóc mất rồi.”