Đáng Yêu Hơn Cả Đường

Chương 13

Editor: Hạt Hướng Dương + Beta: Khiết Dĩ ThanhCứ như vậy, Thương Ôn Hứa nợ Hứa Dệt mười tệ, tuy là Hứa Dệt nói lần trước mình làm dơ áo anh, cực kì áy náy nên bữa cơm này coi như là cô mời.

Nhưng Thương Ôn Hứa không cho là vậy, anh đơn phương nghĩ rằng mình cùng cô gái nhỏ đã thành lập một mối quan hệ không thể cắt đứt, càng gỡ càng rối.

Sau đó anh em phòng 606 của bọn họ phát hiện, sau khi Thương đại nhân ăn cơm tối trở về, tâm trạng vô cùng tốt, còn chủ động rủ bọn họ chơi game.

Thương đại nhân trong trò chơi lại càng đại sát tứ phương, cứ chơi được mười mấy phút liền mạnh mẽ mở vòng chung kết, trình độ biếи ŧɦái khiến cho các anh em núp ở góc lạnh cả sống lưng, run rẩy thở dài.

Ngày hôm sau, xét thấy việc tối qua Thương Ôn Hứa giúp bọn họ lên tận mấy sao, Hàn Thành lúc chạy bộ vô cùng tự giác giúp anh lấy một phiếu cơm.

Hàn Thành thở hồng hộc quay về, phát hiện đám người trong phòng ngủ này trước khi hắn ra ngoài như thế nào, thì trở lại vẫn như cũ, khác biệt duy nhất chính là Thương Ôn Hứa vừa rửa mặt xong đang từ ban công đi vào.

Hàn Thành vừa nhìn thấy Thương Ôn Hứa, ánh mắt sáng lên, hắn hét lớn một tiếng rồi vọt tới trước mặt Thương Ôn Hứa: “Lão đại! Đoán xem lúc chạy bộ tôi đã gặp ai?”

Thương Ôn Hứa lấy khăn mặt ra, nhắm hờ hai mắt nhàn nhạt nhìn người cản đường trước mặt ——

Có chuyện nhanh nói, có rắm mau thả.

Hiển nhiên là anh đối với câu hỏi của Hàn Thành không có hứng thú gì, Thương Ôn Hứa xoay mũi chân, chuẩn bị vòng qua hắn.

Kết quả liền nghe thấy Hàn Thành vội vàng nói: “Là tiểu mỹ nhân ở quán lẩu cay đó!”

Thương Ôn Hứa mới đi được một bước liền dừng lại, sau đó lùi về vị trí cũ, anh và Hàn Thành hai mắt nhìn nhau.

Hàn Thành lúc này chủ động nhường đường cho anh, cung kính đứng sang một bên bày ra tư thế chào đón, tiện thể còn đưa tay hướng vào trong: “Em nói xong rồi, lão đại ngài tiếp tục đi đi.”

Thương Ôn Hứa không nhúc nhích, trầm mặt nhìn hắn, trong lòng Hàn Thành đang vô cùng chờ mong ”Có phải anh còn muốn biết gì nữa không? Muốn hỏi thì hỏi đi”, Thương Ôn Hứa từ từ mở miệng, hỏi: “Cô ấy cũng chạy bộ buổi sáng à?”

Nói xong mới phát hiện mình hỏi một câu vô nghĩa.

Hàn Thành mặc kệ lão đại có đang nói nhảm hay không, hắn vội vàng nói với Thương Ôn Hứa về cảnh tượng khi đó: “Đúng rồi, lúc em nhìn thấy thì cô ấy đang cùng nam sinh đánh cầu hôm qua chạy với nhau…”

Hắn vừa nhìn lên, thì thấy ánh mắt Thương Ôn Hứa trở nên lạnh lẽo lướt qua mình một cái, Hàn Thành đảo mắt: “Chính là tên lớp trưởng ngày hôm qua, hôm nay cậu ta chạy bộ với cô gái nhỏ.”

Nói xong, Hàn Thành cảm giác áp suất không khí trong phòng ngủ thấp hơn vài độ, hắn nuốt nước miếng, khi ngước mắt lên, thì Thương Ôn Hứa đã đi vào phòng vệ sinh.

Lão Vương và lão Trương đã sớm thức dậy từ lúc Hàn Thành lớn tiếng, sau đó khi Hàn Thành nói đến “tiểu mỹ nhân quán lẩu cay”, thì con sâu buồn ngủ của bọn họ lập tức biến mất, hai người tỉnh táo không ít.

Cuối cùng, bọn họ rất ăn ý dựng thẳng lỗ tai, nằm bất động trong chăn, nghe lén.

Nghe được một tiếng đóng cửa, trong phòng khôi phục sự yên tĩnh, lão Vương và lão Trương lập tức từ trên giường ngồi dậy, nhỏ giọng mói: “Tình huống gì vậy? Lão đại tức giận à?”

Hàn Thành bị động tác của bọn họ làm cho sợ hãi, hắn cầm khoai tây chiên trên bàn ném về phía giường: “Hai người lừa tôi giả vờ ngủ???”

–––

Sáng nay Hứa Dệt không có tiết, buổi sáng cô chạy bộ xong, thì quay về phòng thuận tiện mua bữa sáng giúp Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát, hai người họ vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm ngào ngạt liền nhảy dựng lên, Tiểu Bát hưng phấn bò xuống giường: “Tớ lập tức đi rửa mặt.”

Tĩnh Tĩnh theo sát phía sau, sau khi xuống giường còn cho Hứa Dệt một cái ôm nồng nhiệt: “Chi Chi, tớ thật sự yêu cậu.”

Hôm nay hiếm thấy Diêu Thi Kỳ tới giờ này vẫn chưa rời đi, Tiểu Bát và Tĩnh Tĩnh đã xuống giường, Hứa Dệt đem bữa sáng đặt lên bàn sau đó xoay người về vị trí của mình.

Diêu Thi Kỳ nằm trên giường giật giật khoé miệng, xoay người.

Ván gỗ khẽ vang lên.

Hứa Dệt đã ăn sáng xong, trong tay cô còn có một phần là lớp trưởng đưa cho.

Cô vốn không muốn nhận, nhưng lớp trưởng nhét vào người rồi bỏ lại một câu “Cậu không thích ăn thì ném cũng được” liền bỏ chạy, không cho cô cơ hội từ chối.

Cô thầm nghĩ, mình không thể lãng phí đồ ăn, thậm chí còn mang về hai phần ăn khác.

Hứa Dệt nhìn bóng lưng Diêu Thi Kỳ trên giường, chớp chớp hai mắt, suy nghĩ trong đầu đảo qua đảo lại.

Khẳng định là Diêu Thi Kỳ chưa ăn sáng, bình thường cô nàng đều là độc lai độc vãng, tính tình lạnh lùng tất nhiên là khó ở chung hơn, không ít lần Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát ở bên tai Hứa Dệt nói về cô ta.

Các cô ấy không thích cô ta, nên cũng muốn Hứa Dệt cách xa cô ta.

Nhưng Diêu Thi Kỳ ngoại trừ bình thường không ở phòng ngủ và ít nói chuyện ra, thì cũng không khiến người ta chán ghét như trong miệng mọi người.

Hứa Dệt khó hiểu quấn lấy tóc mình, đặt bữa sáng trong tay lên bàn Diêu Thi Kỳ.

Lúc Tiểu Bát từ phòng vệ sinh đi ra vừa vặn nhìn thấy một màn như vậy, cô ấy nhíu mày, đi qua kéo cánh tay Hứa Dệt sang một bên: “Sao cậu lại mua cho cậu ta vậy?”

“Ừm…” Hứa Dệt mở miệng: “Đó là lớp trưởng…”

Còn chưa dứt lời, Tiểu Bát vẻ mặt khϊếp sợ: “Cậu nói đó là lớp trưởng nhờ cậu mang cho cậu ta hả?”

Hứa Dệt mơ mơ màng màng “Hả” một tiếng: “Không phải…..”

Sao lại biến thành lớp trưởng nhờ cô mang cho Diêu Thi Kỳ rồi?

Tiểu Bát thấy cô như vậy, giống như là chấp nhận, căn bản không nghe kỹ câu sau Hứa Dệt nói.

Tiểu Bát nhớ tới lớp trưởng từ lúc khai giảng đến bây giờ vẫn luôn vây quanh Hứa Dệt, làm sao có thể để Hứa Dệt mang bữa sáng cho Diêu Thi Kỳ được chứ?

Cô ấy vẫn có chút không tin: “Không thể nào?”

Hứa Dệt thấy Tiểu Bát lâm vào trầm tư, lại nói: “Cái gì mà không thể chứ? Đó là lớp trưởng đưa cho tớ, nhưng tớ ăn sáng rồi, vì vậy tớ mới mang về.”

Tiểu Bát: “……”

Vẫn đang ở trong suy nghĩ của mình.

Hứa Dệt khó hiểu nhìn cô ấy, thấy cô ấy còn chưa hoàn hồn, liền giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt Tiểu Bát: “Cậu không đi ăn sáng à?”

Lúc Tĩnh Tĩnh từ phòng vệ sinh đi ra, chỉ thấy Tiểu Bát ngồi ở chỗ ngồi của mình rầu rĩ không vui.

Diêu Thi Kỳ rời giường gấp chăn xong, Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát cũng vừa ăn xong.

Cô ta từ trên giường đi xuống, nhìn thấy bữa sáng trên bàn thì im lặng một giây, sau đó cô quay đầu nói cảm ơn Hứa Dệt đang ngồi nói chuyện phiếm với Trà Hoa trên Wechat.

Hứa Dệt lúc này đang vùi người ở trong ghế, nghe vậy, cô ngẩng đầu lên có chút thụ sủng nhược kinh khoát khoát tay: “Không cần cảm ơn đâu.”

Diêu Thi Kỳ nhún vai, hiếm khi cười thân thiện với cô, sau đó lấy máy rửa mặt và sữa rửa mặt từ trong hộp trang điểm ra, rồi vào phòng vệ sinh.

Cô ta biết, phần bữa sáng trên bàn, chẳng qua là Hứa Dệt đúng lúc dư, mà cô ta đúng lúc chưa ăn sáng.

Nhưng nếu người khác đã cho cô ta, nói cảm ơn cũng phải thôi.

Cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, Tiểu Bát khinh thường bĩu môi: “Nhìn xem kìa, lại là dáng vẻ thanh cao đó, giống như đàn ông trên thế giới này đều phải đưa bữa sáng cho cậu ta vậy.”

Hứa Dệt nghe xong, mày hơi nhíu lại, cô quay đầu, đột nhiên có chút không hiểu suy nghĩ của Tiểu Bát.

Tĩnh Tĩnh vỗ bả vai Tiểu Bát, hạ thấp giọng nói một tiếng: “Cậu nói ít hơn hai câu đi, người ta bây giờ còn ở trong ký túc xá, cậu có muốn nói thì tốt xấu gì cũng chờ người ta đi rồi tính sau.”

“Cắt.” Tiểu Bát trợn trắng mắt: “Tớ chính là muốn ở trước mặt cậu ta nói, quen một người bạn trai phú nhị đại thì ghê gớm lắm à?”

“Nếu cậu ta ra khỏi nhà vệ sinh thì cũng vẫn nói.”

Tiểu Bát vừa dứt lời, Diêu Thi Kỳ mở cửa từ phòng vệ sinh ra, cô ấy nghe thấy động tĩnh lập tức ngậm miệng lại.

Cả phòng ngủ yên tĩnh trong nháy mắt.

Diêu Thi Kỳ vừa dùng máy rửa mặt, vừa lấy kem dưỡng da từ trong hộp trang điểm của mình, sau đó một lần nữa đi vào phòng vệ sinh, vừa rồi ở trong đó, Tiểu Bát bên ngoài nói chuyện, cô ta cũng không nghe thấy.

Cửa phòng tắm đóng lại, Tĩnh Tĩnh có chút lo lắng: “Chắc là cậu ta không nghe thấy đâu?”

Tiểu Bát xem thường hướng mắt lên trời: “Cũng không phải cậu nói cậu sợ gì chứ?”

Lúc này Hứa Dệt không nhìn điện thoại nữa, cô đưa lưng về phía họ, hai tay ôm chân cuộn mình trong ghế.

Khi cô không nói lời nào, giống như trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát.

Bên tai vẫn là người bạn cùng phòng lải nhải không ngớt, những lời nói khó nghe đều nhảy ra ngoài từng chút một.

Hứa Dệt không biết phải làm sao, tâm trạng không tự chủ được mà hạ xuống