Editor: Hạt Hướng Dương + Beta: Khiết Dĩ ThanhĐầu tháng mười mặc dù nhiệt độ giảm xuống, nhưng sau một lúc vận động vẫn ra mồ hôi, chứ đừng nói là từ xa chạy tới đón Hứa Dệt. Sau khi trở về lại phải leo sáu tầng lầu, trên người Tĩnh Tĩnh và Tiểu Bát đổ không ít mồ hôi.
Tĩnh Tĩnh vừa về ký túc xá liền không do dự mà bật điều hòa, Tiểu Bát cùng cô nàng đứng dưới điều hòa còn cảm thấy không đủ mát.
Hứa Dệt dọc theo đường đi tuy rằng cũng nóng, nhưng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát nhiệt độ liền giảm đi không ít.
Tiểu Bát một tay quạt gió cho mình, một tay kéo áo trước ngực, không thèm để ý hình tượng thục nữ của mình.
Tĩnh Tĩnh giờ phút này cũng chả khá hơn là bao nhiêu, hai người liền tùy tiện ngồi nói chuyện với nhau.
Tĩnh Tĩnh: “Trường chúng ta từ bao giờ có người đẹp trai như vậy? Sao trước đây chưa từng gặp qua? ”
Cô nghĩ tới người đàn ông vừa rồi bị Hứa Dệt nhận nhầm thành tên cướp, nhớ lại gương mặt tuấn tú của anh ta một chút, nhất thời liền trở thành hoa si
Hứa Dệt ngồi trên ghế sau khi nghe vậy thì yên lặng xoay người, hai tay bé nhỏ đặt trên lưng ghế, gật gật đầu như gà con tỏ vẻ đồng ý.
Tĩnh Tĩnh liếc nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, hận rèn sắt không thành thép kéo ghế dựa đi tới bên cạnh: “Người đẹp trai như vậy sao lại có thể nhận thành tên cướp vậy? Cái đầu nhỏ của cậu nghĩ linh tinh cái gì vậy chứ?”
Nói xong, cô ấy đưa tay chỉ lên trán Hứa Dệt một cái: “Anh ta không bị đường trên đường đánh là may lắm rồi.”
Cái đầu nhỏ của Hứa Dệt theo lực của cô ấy mà nghiêng nghiêng về phía sau “Ui” một tiếng, như tự hỏi bản thân.
Mấy giây sau, cô mới đăm chiêu nói: “Có lý…”
“Nhưng mà…” Cô nhớ tới cảnh giằng co ngoài trường vừa rồi, bỗng nhiên chuyển đề tài, thành thật nói: “Các cậu vừa rồi tụ tập giống như muốn đánh người ta vậy.”
Vừa tới thì khí thế bừng bừng đứng trước mặt người ta, dáng vẻ hùng hổ làm Hứa Dệt thiếu chút nữa bị dọa cho ngây người.
Nghe vậy, Tiểu Bát liền vỗ bàn một cái, giả bộ hung dữ nói: “Chúng tớ còn không phải vì cậu à! Con sói trắng nhỏ!!”
“Hì hì.” Vẻ mặt Hứa Dệt dịu lại, đôi mắt vừa to vừa sáng. Sau đó cô bụm miệng, ánh mắt đáng thương chớp chớp nhìn hai người trước mặt: “Cảm ơn các cậu nha. Hai người không cần tức giận ~ là lúc đầu tớ không rõ tình huống, tớ sai rồi QAQ”
Vừa nhìn dáng vẻ này của cô, Tĩnh Tĩnh lập tức ôm ngực dời mắt: “Xin đừng nhìn tớ bằng ánh mắt này T~T”
Cô ấy rõ ràng là một cô gái, vậy mà sắp bị dáng vẻ đáng yêu này của Hứa Dệt hạ gục rồi.
“Tiểu Chi Chi.” Tiểu Bát xua tay, cô ấy cũng không phải tức giận thật, chẳng qua là giả bộ hù dọa cô thôi.
“Nhưng bữa tối hôm nay cậu phải mời bọn tớ! Bọn tớ chạy đến cứu cậu sắp bị chuột rút rồi nè.” Tiểu Bát kêu rên một tiếng.
“Được nha.” Hứa Dệt chống khuỷu tay lên ghế nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt cong cong.
“Ai ya, nhưng mà anh chàng vừa rồi đẹp trai thật đó! Sao lúc nãy tớ không xin Wechat của anh ta chứ?” Tĩnh Tĩnh cảm thấy cực kỳ cực kỳ hối hận.
Tiểu Bát thuận tay đem túi khoai tây chiên trên bàn mở ra, đột nhiên chỉ vào bản thân, rồi nở một nụ cười thần bí: “Các cậu xem danh hiệu ‘Tiểu Bát gia’ này chỉ để trang trí phải không?”
Tên thật của Tiểu Bát là Triệu Linh Linh, ban đầu khi nghe cái tên này mọi người đều cho rằng chủ nhân của nó là một người vô cùng xinh đẹp.
Nhưng hiện thực luôn đi ngược với suy nghĩ, Triệu Linh Linh nghĩa là đẹp, nhưng lại không liên quan gì đến từ ‘thủy linh linh’ tính cách của cô ấy lại giống một cô gái mạnh mẽ hơn, trái tim luôn hừng hực ngọn lửa.
Cô ấy mới đến trường được một tháng, đã nhìn ngó khắp nơi, thăm dò đủ loại tin bát quái, nếu như muốn biết thông tin gì thì chỉ cần trực tiếp tới hỏi cô ấy là được, cho nên mọi người đều gọi cô là ‘Tiểu Bát’ hoặc ‘Tiểu Linh Thông’.
“Vậy cậu có biết người đẹp trai vừa rồi là ai không?” Vẻ mặt Tĩnh Tĩnh hớn hở, vô cùng mong chờ.
Tuy Hứa Dệt cũng là một người yêu thích cái đẹp, nhưng bình thường cô đều duy trì thái độ ‘nhìn là được rồi’.
Hiện tại trong phòng ngủ chỉ có ba người bọn họ, còn một người bạn cùng phòng chưa tới, Hứa Dệt nằm sấp trên lưng ghế, cũng nhìn về phía Tiểu Bát.
Bởi vì hiện tại Tiểu Bát đang nhìn cô với vẻ mặt cao thâm khó lường với chữ ‘Hứa Dệt, cậu cũng muốn biết’, cô ấy nghĩ rằng làm như vậy là có thể thôi miên đối phương.
Hứa Dệt chớp chớp mắt.
Vậy cô sẽ thả giờ hiểu ý một chút, làm bộ như mình cũng rất muốn biết.
Đồng chí Tiểu Linh Thông lúc này mới hài lòng, cô ấy lập tức ưỡn lưng, hai tay mở rộng với tư thế Hallelujah phổ độ chúng sinh*, giống như thang máy nhân tạo chậm rãi đứng dậy.
* Tư thế Hallelujah phổ độ chúng sinh:Khi Hứa Dệt và Tĩnh Tĩnh gần như nghĩ họ đã nhìn thấy vầng hào quang của nữ thần mặt trời trên đầu cô ấy, thì đồng chí Tiểu Linh Thông nói câu đầu tiên:
“Chờ chút, để tớ đi lấy điện thoại.”
Cái gì mà một vầng hào quang của nữ thần mặt trời chứ? Mới trong nháy mắt đã tan vỡ.
Tiểu Bát vừa mở điện thoại, vừa lải nhải: “Trước đây tớ từng thấy trên Tieba của trường có rất nhiều cô gái tỏ tình với anh ta, nhưng tên anh ta vô cùng phức tạp, tớ không nhớ lắm, để tớ tìm trước đã.”
Tĩnh Tĩnh: “…..”
Hứa Dệt: “….”
Xem ra Tiểu Linh Thông cũng không phải cái gì cũng biết.
Lúc này ba người họ kéo ghế dựa ra, tạo thành vòng tròn hình tam giác nhỏ ngồi cùng một chỗ, Hứa Dệt và Tĩnh Tĩnh chống cằm chờ một hồi cũng không nghe thấy Tiểu Bát nói gì.
Tĩnh Tĩnh: “Sao rồi?”
Tiểu Bát giơ điện thoại lên trời cố gắng hút tín hiệu: “Tín hiệu không tốt, tốc độ internet chậm quá, các cậu cũng biết đó, tín hiệu ở ký túc xá trường mình kém lắm.”
Tín hiệu kém, tốc độ mạng chậm mọi người đã cảm nhận được chuyện này từ ngày đầu tiên tới trường rồi. Cũng không biết ký túc xá của các cô có bị nguyền rủa hay không, vừa vào thì tín hiệu kém, vừa ra thì tín hiệu mạnh.
Với sự nỗ lực ra ra vào vào, các cô đã tìm được 180 tư thế để bắt mạng.
Tĩnh Tĩnh nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại của Tiểu Bát: “Trường hợp này… có muốn đi đường tắt hay không?”
Tiểu Bát đã quá quen với việc Tĩnh Tĩnh bất ngờ lái xe để nói mấy lời nói thô tục hài hước gì đó cũng đã tập thành thói quen, thậm chí các cô quen chưa đầy một tháng, Tiểu Bát đã thành công trong việc cùng họ thông đồng làm bậy.
Tiểu Bát trượt sang trang khác, vẻ mặt đứng đắn: “Tớ cảm thấy tình huống này rất bình thường, trồng chuối là được rồi.”
“Thật không? Trồng chuối cũng phải có kích thước, lớn hay nhỏ mới tốt?”
“Đương nhiên là càng lớn càng tốt.”
Hai người không biết tại sao càng thảo luận thì càng hăng hái, thậm chí còn có một cuộc trao đổi học thuật vô cùng nghiêm túc và không phô trương “dưa chuột tương đối thẳng, chỉ có chuối là hơi cong”.
Hứa Dệt ở bên cạnh yên lặng che mặt.
Thả cô xuống…..đây không phải chuyến xe hướng về trường mẫu giáo.
“A, cuối cùng cũng kết nói rồi, tốc độ Internet này hơi nghẹt.” Tiểu Bát nhìn màn hình điện thoại rồi vỗ đùi, cảm động tới mức muốn ôm hai người kia một cái thật chặt.
“Anh đẹp trai đó lớn hơn chúng ta 2 tuổi, gọi là……”
Đúng lúc này, chuông điện thoại của Hứa Dệt đột nhiên vang lên, Tiểu Bát theo bản năng ngậm miệng lại.
Hứa Dệt nhìn chữ ‘Mẹ’ nhảy trên màn hình điện thoại, trong lòng cảm thấy chột dạ.
Chết, cô quên gọi cho mẹ để báo bình an.
Cô giơ điện thoại chỉ chỉ về phía ban công, ý nói mình phải đi nghe điện thoại một chút, hai người bạn cùng phòng nhao nhao xua tay với cô, sau khi nhận được câu trả lời, cô phi nhanh như chớp chạy ra ngoài ban công.
Bên kia, Thương Ôn Hứa cũng không muốn ngồi ở quán cả buổi trưa, anh vào siêu thị gần đó mua một chai nước, sau khi uống một ngụm, cổ họng khó chịu cũng dịu xuống.
Anh trở lại ký túc xá, chưa kịp đẩy cửa đã nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ của Hàn Thành: “Một tiếng rồi! Đã một giờ trôi qua kể từ khi lão Trần gặp được lão đại của chúng ta!”
Bàn tay Thương Ôn Hứa đặt trên tay nắm cửa, liền dừng lại.
“Thật không thể tin được, không nghĩ tới lão đại chướng mắt mấy người đẹp trong trường, là bởi vì đang kim ốc tàng kiều*!”
(*Nhà vàng cất người đẹp.)
“Sớm biết vậy sẽ thì tớ đã không thúc giục lão đại đem dao gọt hoa quả tới rồi, đây không phải là làm hỏng chuyện tốt của lão đại sao? Lúc trước tớ còn không biết thức thời mà gửi nhiều tin nhắn như vậy.”
Mấy người khác trong phòng nhao nhao phụ họa: “Đúng đúng.”
“Tội lỗi, tội lỗi….”
Thương Ôn Hứa nhướng mắt, vẻ mặt không biểu cảm, mở cửa ra.
Vẻ mặt người vừa rồi còn đầy sám hối một bên hô tội lỗi, một bên đang cầm đao muốn cắt dưa hấu, vừa ngẩng đầu thì thấy lão đại đang đứng ở cửa, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Sao cậu lại về sớm vậy?”
Thương Ôn Hứa ngước mắt, nhàn nhạt nhìn con dao trên tay Hàn Thành chưa kịp cắt xuống.
Bởi vì khi Trần Viễn đến ký túc xá, bọn họ thấy Hàn Thành đang ngu ngốc ôm một quả dưa hấu, vô cùng tự nhiên nói một câu: “Quản lý ký túc xá nhất định có dao, cậu có phải bị ngốc hay không vậy?”
Cho nên, sau khi hỏi hết mọi người trong phòng, Hàn Thành mới vội vàng chạy xuống lầu, mượn dao của quản lý ký túc xá.
Chỉ là quy định mượn đồ từ quản lý phải hẹn trước nửa tiếng, Hàn Thành vừa xuống lấy dao xong thì chuẩn bị cắt dưa hấu, đúng lúc Thương Ôn Hứa quay về.
Hàn Thành thấy lão đại không trả lời, hắn cũng không nhận ra sự khác thường, nên tiếp tục cắt dưa ra làm hai, nước dưa hấu đỏ chảy xuống bàn, kèm theo ruột tươi ngon của dưa hấu, đặc biệt ngon.
Cũng không biết trước khi Thương Ôn Hứa trở về trường học đã xảy ra chuyện gì, Hàn Thành ngẩn người nói: “Không ngờ là dao làm bếp cắt dưa hấu dễ thật, lão đại ăn một miếng không?”
Thương Ôn Hứa từ từ bước vào, đem nước suối trong tay đặt lên bàn mình, hiện tại anh không muốn nghe từ gì liên quan tới ‘dao’ hết.
Nhưng mà, anh đang nghĩ đến dáng vẻ cô gái nhỏ ngốc nghếch trên xe buýt, vừa hoảng sợ nhưng thông minh khi thừa nhận mình sai…..
Im lặng một lúc, anh chợt mỉm cười.
Hàn Thành không biết rằng suy nghĩ của Thương Ôn Hứa đã sớm không còn ở đây, hiện tại lão đại nhìn hắn không nói lời nào còn chưa tính, còn cười đến vẻ mặt quỷ dị thần bí như vậy.
Đặc biệt là khóe môi của anh, độ công này.
So với biếи ŧɦái cuồng gϊếŧ người trong phim ảnh còn ghê hơn nhiều…