Editor: Gypsy.
Đây là cuộc gặp mặt hai nước gặp nhau.
Bàn ăn này là bàn ăn thuộc về năm đứa trẻ tại nhà Tần ở Thái Lan.
Trên bàn được trải nền sợi đay, khăn trải bàn với những bông hoa nhỏ màu trắng, nhìn gần sẽ thấy trên đó có một vòng ren tinh xảo trên mặt. Không cần nhiều lời, đây là tác phẩm của nữ chủ nhân ngôi nhà.
Tần Lệ Hành mười tuổi, thai long phượng sáu tuổi, Hoắc Thanh Viễn năm tuổi, Hoắc Điềm ba tuổi. Năm đứa trẻ ngồi ngay ngắn trước bàn, không nhúc nhích mà tròng mắt buông xuống, ngay cả vòng cung hô hấp đều khống chế thỏa đáng, giữ cho mình tuyệt đối không vượt trội. Bầu không khí lẫn nhau ngưng trọng, từng người hướng về bàn cơm xanh biếc trộn rau chân vịt, âm thầm phát công.
Ba giờ trước...
Lục Chỉ có một con chó Samoyed, tên là Hổ Tử, bởi vì địa vị rất cao, nên ở Tần gia Lục gia tùy tiện đi lại, cứ như vào chỗ không người, có khi nằm trong đại sảnh trang nghiêm uy vũ, có khi ở phòng ngủ của chủ nhân, có khi ở phía sau hoa viên, xem tâm trạng của nó.
Hổ Tử là một chú chó thông minh, luôn kiên định cho rằng cái đuôi và chính mình là hai sinh vật khác nhau. Buổi sáng hôm nay nó vẫn như thường lệ hóng mát ở sau hoa viên, trong miệng cắn đuôi không còn bao nhiêu sợi lông của chính mình.
“Nó nóng rồi.”
“Ừm, nhất định là nóng rồi, nếu không tự cắn mình làm gì?”
Hai cô gái nhỏ vuốt bộ lông trên người nó nhỏ giọng thì thầm, làm cho ba cậu bé phía sau chú ý.
Oanh Nhi nắm lấy tay hai anh trai bé, ý bảo bọn họ cúi đầu, sau đó tay nhỏ sờ đầu hai cái.
“Chúng ta cắt cho nó đi, cắt như các anh trai vậy”.
“Vậy, vậy nó chịu cắt ngắn như vậy sao? Anh trai em không muốn.”
Hoắc Thanh Viễn đầu tóc thật sự rất gọn gàng, trời nóng cũng không chịu cởi chiếc nơ nhỏ ở cổ áo, nghe em gái so sánh mình với chó, lùi lại hai bước, nhìn hai người kia thờ ơ lạnh nhạt cho người mang kéo đến.
“Không có việc gì đâu, mẹ chị nói, nó là con trai, cũng như em trai chúng ta, con trai không sợ.”
Chiếc kéo nhỏ du tẩu linh hoạt trên người Hổ Tử, sau mười phút, tiếng ‘lạch cạch’ dừng lại, chú chó con duỗi người, vươn cái eo bất động trong thời gian dài của mình, sau đó đi đến bên cạnhrồi bước đến bên bể bơi, vẫn thưởng thức dung mạo xinh đẹp của chính mình.
“Ow ——”
“Ngao ngao ngao!”
...
Thời gian trở lại lập tức, Tần Lệ Hành động.
Đại ca có mặt mũi của đại ca, uy nghiêm thường là bất khả xâm phạm.
Không, là tuyệt đối không thể xâm phạm.
Cho nên Tần Lệ Hành gắp đĩa rau chưa đυ.ng vào, lẽ thẳng khí hùng* bỏ vào bát của Lục Kình Xuyên.
*có lý chẳng sợ.
Mày kiếm nâng ngang, học ba cậu lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc, “Ăn đi, ăn mới có thể cao lên.”
Lục Kình Xuyên nhấc mi mắc lên liếc cậu một cái.
Hiện tại cậu đánh không lại anh ấy, nợ này nhớ kỹ, mười năm sau lại tính.
Bên phải là chị gái ruột của mình, ba mẹ đối xử với chị tốt hơn cả mình, ngay cả bác trai bác gái vì không có con gái mà cũng cưng chìu chị, anh cả mỗi ngày đều lén gọi chị là con dâu nhỏ. Tần gia có vẻ giàu có hơn nhà họ Lục một chút, thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút… nên bản thân đắc tội người này cũng không nổi.
Trầm tư một lát, hơi cúi người, đặt hai miếng rau chân vịt lên đĩa của Hoắc Thanh Viễn. Cậu được thừa hưởng đôi mắt trong veo như vùng sông nước của mẹ, bộ dáng nghiêm túc chăm chú chân thành mà hiền lành nhìn đối phương, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi bên trong cậu bụng dạ khó lường.
“Ở xa tới là khách, em ăn đi, cao lớn hơn nữa, về sau so với anh cả anh cũng chính là anh cả cậu cao hơn.”
Cậu bé đáng yêu cười thanh thuần xán lạn, Hoắc Thanh Viễn từ xa nhìn khóe miệng khẽ giật giật.
Trong địa bàn của người khác, cậu muốn dĩ hòa vi quý.
Nghĩ vậy, tay nhỏ điều khiển chiếc đũa, đặt rau rau chân vịt lên đĩa Hoắc Điềm.
Cô bé ba tuổi bưng một đĩa rau xanh còn lớn hơn mặt mình, mắt to quét tới quét lui nhìn mấy người. Ngẩng đầu nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ đầy thịt nắm chặt thành quyền liều mạng xoa nắn.
Bốn người đang hết sức khó hiểu, bé nhếch môi, phát ra tiếng khóc đinh tai nhức óc.
“Oa!!!!”
Mấy người đại kinh thất sắc, mưa gió gào thét, Oanh Nhi phản ứng nhanh, đứng lên đứng bên người bé nôn nóng an ủi, lúc này mấy người lớn đang tán gẫu trong đại sảnh nghe tiếng chạy tới, đúng lúc nhìn thấy mấy đĩa rỗng trước mặt các cậu trai, rau chân vịt đều được chất thành đống ở đĩa của Hoắc Noãn.
*cực kỳ hoảng sợ, cực kỳ sợ hãi
Hôm đó, tiếng la khóc như gϊếŧ lợn kéo dài thật lâu lầu chính, chờ tiếng khi tiếng gào thét ngừng lại, ba người ngay cả mặc quần đều đau, chỉ có thể ở tầng sáu giữ một căn phòng phơi mông mắt to trừng mắt nhỏ.
“Em là bị các anh liên lụy, kéo cũng không phải là em lấy.”
Hoắc Thanh Viễn nhớ tới lần đầu tiên ở trước mặt người khác không mặc quần, có chút xấu hổ, chỉ dám nhìn góc tường.
“Nếu cậu ăn đồ ăn, con bé sẽ khóc sao? Ỷ lớn hϊếp nhỏ, anh cũng không cho em gái anh, uổng công cậu là anh trai ruột của con bé.”
Nói xong ‘ỷ lớn hϊếp nhỏ’, Lục Kình Xuyên từ từ quay đầu, chọc vào người duy nhất đang nghiêng thân quay lưng lại với bọn họ.
Tần Lệ Hành không quay lại, “Đừng đυ.ng vào anh, đừng trách anh, cũng không phải anh cắt lông chó.”
“Đúng vậy, thật không nói lý...”
“Đúng vậy, thật không nói lý...”
Dưới lầu, Lục Oanh Nhi và Hoắc Điềm rúc vào trong lòng mẹ, moi từng miếng ăn trái cây an ủi, mới không biết bọn họ ở trên lầu nói gì.