Editor: Gypsy.
Cô gái đứng ở cửa phòng tay đưa lên, buông xuống rồi lại giơ lên, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.
Cách một cánh cửa, tình xuân trong phòng tràn ra bốn phía theo khe cửa, cô vừa bị ba mẹ vừa về thúc giục, tay lúc nâng lúc buông, tâm một hoành vẫn là nhỏ giọng gõ hai lần.
“E hèm —— anh à, ba đã về rồi ——”
Người đàn ông trên người cô gái nhỏ ra sức đỉnh động bất mãn vì bị quấy rầy, nhưng lý trí của anh vẫn chiếm ưu thế. Anh cau mày bình phục hô hấp, cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất có thể.
“Anh đã biết, chờ chút đi xuống.”
Lần trước thì quá ngắn, lần này thì chưa kịp xong liền rút ra, người đàn ông mặt mày ủ rũ, dùng khăn ướt lau sạch phần dưới của hai người, mới cô gái chân yếu tay mềm ra cửa.
Gia chủ phong thái hiên ngang, ngồi ngay ngắn trong phòng khách hồi lâu, nhìn viền mắt Điền Noãn sưng đỏ, chỉ cho là cô khóc vì mấy lời đồn đãi trên mạng.
Sắc mặt tối sầm lại, “Niệm Niệm, mang Noãn Noãn ra ngoài chờ một lát.”
Điền Noãn nghe thấy Hoắc Chính Kỳ nói vậy, chạy nhanh kéo tay Hoắc Tri Hành.
Hoắc Tri Hành biết ý của Điền Noãn, cũng không muốn buông cô ra.
Trước đây, sự tự do mà anh cho cô dựa trên tiền đề là sự an toàn của cô, nhưng bây giờ cô gái nhỏ đã trưởng thành, như cô nói, anh quá lo lắng cho cô, sự bảo vệ của anh quá nghiêm ngặt, nếu anh không buông tay để cô tự mình đối mắt với một số chuyện, cô sẽ vĩnh viễn chỉ có thể được anh bảo vệ.
“Ba, Noãn Noãn sẽ tham gia cùng con trong buổi họp báo.”
“Cái gì ?!” Ông dứt lời, đôi mắt của Hoắc Chính Kỳ trừng lớn, đế ý bên cạnh còn có người hầu đang quét dọn, càng để ý sự hiện diện của con gái và con dâu ở đây, tách trà trong tay không ném thẳng vào đầu anh.
“Không được!”
Hoắc Tri Hành và em gái nháy mắt ra hiệu, Kiều Tri Niệm tự mình rời khỏi phòng khách, trước khi đi còn giải tán người giúp việc.
Phản ứng của ba như trong phán đoán của anh, nhưng vẫn như vô số lần trước, lời anh nói chỉ là thông báo. Nhưng lần này anh còn chưa mở miệng, mà cô gái nhỏ bên cạnh anh đã lên tiếng trước.
“Chú Hoắc.” Điền Noãn lấy rất nhiều dũng khí, mím mím môi, đi vào bếp lấy phích nước đổ đầy nước nóng vào tách trà của Hoắc Chính Kỳ.
Ôn thuận ngồi bên cạnh anh, “Để cháu đi cùng với anh Tri Hành, cháu muốn đi với anh ấy, cầu ngài.”
Điền Noãn ở Hoắc gia luôn ngoan ngoãn, ngay cả sau khi đính hôn, từ đầu đến cuối vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện. Trước khi hai bố con gặp mặt bàn công việc, cô sẽ chủ động tự mình trốn ra ngoài, chưa bao giờ đến gần nói chuyện với ông như hôm nay.
Chồi non xanh ngọc như pha lê lấp lánh trong ly, hơi nóng mang theo hương trà tỏa ra khắp căn phòng. Cô gái nhỏ cầm tách trà đưa cho ông, ôn tồn mềm giọng, ánh sao trong đôi mắt to khiến người ta khó lòng từ chối.
Hoắc Chính Kỳ cũng từng có yuổi trẻ, hiểu được tình cảm mãnh liệt của giới trẻ ngày nay. Cho nên dù biết tính cách Điền Noãn không thích hợp làm thiếu phu nhân Hoắc gia, vẫn lựa chọn ủng hộ hạnh phúc của con trai mình. Bây giờ cô có thể chủ động hòa nhịp cùng con trai, ông đương nhiên rất vui vẻ, không những không đành lòng từ chối mà cũng chẳng từ chối.
Trong phòng khác yên lặng hồi lâu.
Cuối cùng, Hoắc Chính Kỳ tiếp nhận tách cô giơ dưad lên miệng nhấp một ngụm. Hương thơm của Long Tỉnh ngày đó thoang thoảng không chát, một ngụm răng môi thơm ngát.
“Việc này ta đã biết, nói chuyện Trần Đông đi.”
-
Hoắc Tri Hành đi ra ngoài nghe điện thoại, Điền Noãn ngồi trong căn phòng nhỏ phía sau hội trường lặng lẽ nhìn mình trong gương, suy nghĩ chút nữa lên bục sẽ nói gì.
“Két——”
Cánh cửa nhỏ phía sau bên hông đột nhiên bị mở ra, cô nghe thấy âm thanh quay đầu lại, nhìn thấy Trần Thanh Lan — cùng với một người đàn ông.
Bây giờ đang là mùa đông lạnh giá, lần cuối gặp Trần Thanh Lan là giữa hè. Mấy tháng nay, Điền Noãn lúc chỉ nghĩ rằng cô và Hoắc Tri Hành trở mặt, hai người không còn liên lạc nữa. Cho nên dù biết trước cô sẽ xuất hiện hôm nay, nhìn thấy cô vẫn có chút ngượng ngùng.
nhưng Trần Thanh Lan có nhiều kinh nghiệm thương trường, đã nhìn thấy nhiều loại người, sẽ không làm một cô bé tâm tư đơn thuần lúng túng.
Hào phóng chào hỏi cô, “Thiếu phu nhân.”
Điền Noãn có chút xấu hổ, “Chị, chị nên gọi em bằng tên đi.”
“Được, Noãn Noãn.” Trần Thanh Lan ngồi bên cạnh cô, người đàn ông đi theo kề sát cô phía sau. Sau đó cô giơ tay, tiếp tục nói, “Đây là bạn trai chị, đây là hôn thê của Hoắc tổng.”
Đôi mắt hẹp dài của người đàn ông luôn nhìn chằm chằm vào gáy của người phụ nữ, nghe cô nói vậy anh nhìn Điền Noãn vài cái rồi khẽ gật đầu.
“Xin chào...”
Người đàn ông này có khí chất hoàn toàn khác với Hoắc Tri Hành, lạnh nhạt không thích nói chuyện, nhìn qua có vẻ không dễ hòa đồng, Điền Noãn chào anh một cái không nói nữa, ba người trong căn phòng nhỏ yên tĩnh hơn so với lúc chỉ có một mình cô.
Hoắc Tri Hành trở lại trước cuộc họp báo bắt đầu nửa giờ, đây là lần đầu tiên Điền Noãn đứng trước nhiều phóng viên như vậy, khi bước ra ngoài đôi chân như nhũn ra.
Cô còn đang suy nghĩ phóng viên sẽ hỏi gì, cô sẽ trả lời như thế nào, hoàn toàn không để ý đến hành lang lạnh lẽo, bước đi vẫn rất chậm rãi.
Đột nhiên, đôi vai bị bàn tay ấm áp nắm lấy, nháy mắt xua đi cánh tay và đôi vai lạnh lẽo.
Đã có các phóng viên ở phía trước, người đàn ông quay đầu lại nhìn cô đầy thâm tình, ôn nhu nói, “Anh ở đây.”
Điền Noãn nở nụ cười ngọt ngào, dây thần kinh căng thẳng vì nụ cười của anh chợt thả lỏng.