Editor: Gypsy.
Điền Noãn ngày thường không quá chú ý nhiều đến thời sự, sau khi chuyện Trần gia kết thúc, di động chỉ thỉnh thoảng dùng để nghe hát. Việc Tập đoàn Hoắc gia bị đưa lên hàng đầu, vẫn là Hứa Ngưng đọc được tin tức rồi nói với cô qua điện thoại.
Cô biết mình vì chuyện này thực sự rất tức giận, nhưng tức giận vì Trần Đông cố tình bôi nhọ Hoắc Tri Hành.
Cô tin chắc rằng, vừa mới bắt đầu người đàn ông đối với cô chỉ có tình cảm anh trai em gái, các phương diện đều chưa bao giờ vượt qua lôi trì* nửa bước, ngay cả bày tỏ tâm ý cũng phải dựa vào uống rượu để có thêm cam đảm, càng nói chi phong cách sinh hoạt của anh có vấn đề.
*khó khăn vất vả, mưa bom bão đạn
Nhưng cô vô lực giải thích, trên mạng có rất nhiều bình luận không thể chịu đựng nổi, khiến phòng tuyến trong lòng cô vốn còn yếu ớt vừa gây dựng không lâu gần như sụp đổ.
Trong thư viện ngày càng có nhiều người, ánh mắt của họ giống như mũi tên, bắn vào lưng cô như kim chích. Lời thâm tình của Nạp Lan không đọc được đến nửa câu, rối loạn nhét lại trên giá sách, gần như chạy trốn ra khỏi thư viện.
Gió lạnh thấu xương, chiếc khăn quàng cổ màu xanh da trời tung bay trong gió, cô chạy chậm trở về kí túc xá, gắt gao đóng chặt cửa.
“Noãn Noãn, cậu vẫn ổn chứ?”
Sau khi Hứa Ngưng liên lạc xong với Điền Noãn liền đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, cô chỉ là “bạn cùng phòng của Điền Noãn”, bị vô số giáo viên và sinh viên vây quanh suốt chặng đường. Cô có chút lo lắng cho Điền Noãn, không biết khi trở về sẽ phải hứng chịu bao nhiêu khinh bỉ.
Trầm tư hai giây, trộm cầm di động gửi tin nhắn cho Điền Đồng Thu.
“Vẫn ổn ——”
Điền Noãn sợ giao lưu, hai bước nhảy lên giường, kéo rèm ngủ lại.
Cô gục đầu dưới chăn, không muốn nghĩ đến những lời phỉ báng đó, nhưng cô không thể kiểm soát được bản thân, càng không muốn xem nó, lại càng muốn lấy di động ra cà một lần
Không biết sợ hãi, hiểu rõ dày vò. Cô đang lắc lư giữa thấp thỏm rối rắm cùng cơn hoảng loạn tự ngược tinh thần, hoặc cả hai cùng một lúc.
Không biết qua bao lâu, điện thoại của Hứa Ngưng vang lên, không khí ngưng trệ bị phá vỡ bởi âm thanh đột ngột. Cô cau mày leo lên giường mạnh mẽ kéo cô gái đờ đẫn xuống, không nói một lời kéo ra ngoài.
“Tớ gọi lão Điền tới rồi, đưa cậu về nhà trước rồi nói, yên tâm đi, Hoắc tổng nhà cậu chuyện gì cũng có thể giải quyết được mà.”
Bị sức mạnh không thể thoát được từ tay Hứa Ngưng nắm chặt, Điền Noãn sửng sốt, ngay sau đó, cảm xúc nửa ngày không thể phát tiết thành những giọt nước mắt lớn lăn dài.
Cô khép mình lại, ngoại trừ Hoắc Tri Hành, cô chưa bao giờ thực sự chấp nhận người khác, cũng chưa bao giờ để lộ sự yếu ớt của mình trước mặt người khác.
Chính là sợ một khi được nhiều người quan tâm coi trọng, ngày nào đó sẽ bởi vì cô làm chuyện sai, hoặc là người khác chán ghét mệt mỏi, mà biến thành bảy phần tám phần. Cô không thể chịu được sự mất mát đối lập đó, chưa kể cô chưa bao giờ là người có thể quản lý các mối quan hệ.
Lo được lo mất không bằng cự chi ngàn dặm ở ngoài, đây không phải là điều sáng suốt nhất, nhưng cũng là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình.
...
Nhận thấy được rằng Điền Noãn đang khóc, Hứa Ngưng quay đầu lại, lấy khăn giấy đưa cho cô.
“Đừng khóc, khóc thật khó coi. Nếu bọn họ nói cậu là hoa dodder*, vậy cậu khiến cho bọn họ nhìn xem có thể làm hoa dodder cũng là bản lĩnh nha.”
*loài thực vật sống kí sinh.
Lại dắt cô đi về phía trước, đi qua những người lui tới trên hành lang, hoàn toàn làm lơ ánh mắt của người khác.
Bồi thêm một câu, “Hơn nữa cậu có phải đâu, Hoắc tổng đối tốt với cậu biết bao.”
Con ngươi ngấn nước của Điền Noãn dao động, lẩm bẩm nhẹ nói: “Cảm ơn cậu...”
“Không có chi nè.” Cô gái quay lại tiêu sái cười, “Nếu không có cậu mình cũng chẳng biết đến lão Điền nha.”
Nụ cười là nguồn dưỡng chất của dũng khí, Điền Noãn nắm tay Hứa Ngưng, nhìn chiếc áo khoác mỏng của cô, cởi khăn quàng cổ của mình xuống quấn quanh cổ cô.
-
“Noãn Noãn!”
Điền Noãn và Hứa Ngưng bước ra khỏi cửa ký túc xá, đi về phía xe của Điền Đồng Thu thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
Chiếc xe hơi màu đen chuẩn bị chạy vào sân phía trước tòa nhà, Kiều Tri Niệm thò đầu ra khỏi cửa kính xe gọi cô.
Vừa mới ổn định tâm lý, cô liền đi xuống chạy đến bên người Điền Noãn.
Kiều Tri Niệm cùng Hoắc Tri Hành giống nhau, bất kể thời điểm nào cùng đều ưu nhã khéo léo. Nhìn thấy hai cô gái nắm tay nhau, trước tiên cảm ơn Hứa Ngưng.
“Cảm ơn em nhé bạn học.”
Sau đó lại nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ đỏ bừng của Điền Noãn hơi khẽ nhăn mày.
Kiều Tri Niệm không nhận ra Hứa Ngưng, nhưng Hứa Ngưng biết Kiều Tri Niệm. Nhìn thấy người nhà tới, Hứa Ngưng vội vàng buông tay ra.
“Về với chị ấy đi.”
Điền Noãn mang vẻ mặt xin lỗi nhìn cô, “Để anh ta tay không một chuyến rồi.”
“Bổn gia!” Nam sinh mặc áo sơ mi kẻ sọc dưới tán cây vẫy tay với cô, một tiếng này hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hứa Ngưng nhếch khóe môi nhìn người đang cười lộ ra hàm răng trắng, nhiều lần hướng cô lắc đầu.
“Không có sao hết.”
Sau khi hai người ôm, chàng trai và cô gái chui vào trong xe rời đi, cô cũng đi theo Kiều Tri Niệm trở về Hoắc gia.
Người đàn ông vừa xuống phi cơ không lâu đang phi nước đại với tốc độ cao, bàn tay to sắp bóp nát chai nước trong tay.
Anh kiểm soát dư luận với tốc độ nhanh nhất, nhưng anh vẫn không thể chặn hoàn toàn miệng của dư luận.
“Lại nhanh lên!”
Con đường nhựa phía trước không có hồi kết, trên trán người đàn ông toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Anh bây giờ thậm chí không muốn để ý đến Trần Đông, chỉ muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình càng sớm càng tốt.