Editor: Gypsy.
Tin tức Trần Đông dùng tiền trấn áp đã được tung ra thông qua một tài khoản truyền thông cá nhân, ngoài lời kể khổ của vị chủ, bài đăng trên blog còn đăng những bức ảnh chụp lại cảnh phần đẫm máu đã qua xử lý, nhưng cách một tầng mosaic*, vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tượng vô cùng thảm thiết.
*tầng bị làm mờ bởi các ô vuông nhỏ, nghệ thuật vẽ tranh là khác nha (khỏi cần xem tin tức gì, ai xem AV là hiểu:)))))
Các chủ đề liên quan đến công dân đặc biệt nhạy cảm, nhất thời các cuộc thảo luận trên mạng đã trở nên sôi nổi như lửa nóng, các cư dân mạng dưới tài khoản chính phủ của Trần thị lên tiếng mắng nhiếc không ngừng.
Trần Đông suy sụp xụi lơ trên ghế, hàng sách được đặt ngay ngắn bên cạnh, không ngừng quay cuồng trong mắt ông. Trên sàn phòng làm việc là hai chiếc ly vỡ vụn và một đống giấy vụn, người giúp việc lớn tuổi có thể nhìn thấy dọc theo khe cửa, nhưng bà đã đứng ở cửa gần nửa tiếng cũng không dám bước vào.
Trần Đông đã nửa tháng nay ở nhà mất bình tĩnh, chỉ có kẻ ngu ngốc mới dám vội vàng xông vào.
‘Cạch, lộc cộc.’
Trần Thanh Lan bước đến cửa phòng, người phụ nữ trung niên như nhìn thấy vị cứu tinh vây quanh cô.
“Cô cả ——”
“Suỵt.”
Trần Thanh Lan khẽ mím môi đỏ mọng, đưa ngón tay lên miệng làm động tác im lặng, đưa ngón tay chỉ chỉ bên cạnh, người hầu gái nhận được lệnh ân xá lập tức cầm chổi rời đi.
Cô nheo mắt nhìn người đàn ông sa sút qua khe cửa, trong mắt không nhìn ra chút nôn nóng hay thương hại nào. Nhưng tuồng kịch cuối vẫn muốn diễn cho tốt, nếu không muốn cũng phải giả vờ mang một bộ dáng lo lắng.
Điều chỉnh tốt biểu tình rồi đi vào.
Trên mặt đất có một tấm thảm Ba Tư lớn, giày cao gót đạp lên cũng không có tiếng động, cô chỉ cần cẩn thận tránh những mảnh vụn thủy tinh.
Tài khoản chính phủ phía công tuy đã đóng bình luận, nhưng vẫn không thể ngăn chặn tình thế phát triển, thậm chí ngay cả các dự án công đã hoàn thành từ mấy năm trước cũng bị lôi ra lên án.
Kỳ thực đối với chuyện này, Trần Đông có chút oan.
Suy cho cùng, một doanh nhân dù có trong sạch đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ dính vào một số chuyện không hay, chẳng qua ông bị ai đó bươi ra. Hiện tại tường đổ rồi ai cũng xô đẩy, ai cũng muốn nhân cơ hội này vét chút dầu chút nước, làm gì có tình bạn chân chính nào trong kinh doanh chứ.
Híp mắt nghe thấy âm thanh nhỏ vụn, ông theo tiếng động nâng mi mắt nhìn người đang đi tới.
“Thanh Lan.”
Đôi tay nhăn nheo của ông lau mặt rồi lại ngẩng mặt lên, ra hiệu cho cô đi tới, tròng mắt hằn sâu đầy tơ máu.
Chỉ sau hai tháng, Trần gia vốn miệng cọp gan thỏ nhanh chóng trở nên suy tàn, Hoắc Tri Hành trở mặt còn nhanh hơn lật sách, đến tìm Hoắc Chính Kỳ còn bị đối phương khước từ như không thấy, chỉ có con gái của ông là sẵn lòng giúp đỡ ông hết mình.
Cân nhắc một phen, đôi mắt già nua của ông tràn ngập sự tức giận, trong lòng xúc động vô cùng: Tuy rằng ngày thường ông không thân cận người con gái này, nhưng đến thời điểm chân chính, vẫn không có gì đáng tin hơn huyết thống ruột thịt.
Nhưng nhìn đến khuôn mặt cứng ngắc của con gái, thần sắc tối tăm không rõ, liền biết sự tình vẫn không có sự chuyển biến nào.
“Ba à, người nên chú ý đến cơ thể của mình, nhưng con thật có một chủ ý.” Trần Thanh Lan bước đến gần ông, hai người gần như cách nhau một bàn tay.
Hai mắt đυ.c ngầu của lão đàn ông nghe vậy chấn động, thân thể bỗng nhiên ngồi thẳng.
“Biện pháp gì? Nói nhanh!”
Trong lúc vội vàng, ông quên chú ý đến giọng điệu của mình, hình tượng người cha yêu thương lập tức sụp đổ, ông quên mất người trước mặt là ‘chỗ dựa’ duy nhất mà ông có thể dựa vào.
‘Chỗ dựa’ bị gào thét không để bụng đến thái độ của ông, hơi mỉm cười, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, áp người vào gần ông hơn...
-
Mùa thu ngắn ngủi, mùa đông đến gần, những chiếc lá man mác rơi khắp thành phố chỉ qua một đêm.
Từ khai giảng cho đến nay đây là lần đầu tiên kể Điền Noãn không về Hoắc gia vào cuối tuần.
Sau khi trở về nhà cũ vào ngày hôm đó, Hoắc Tri Hành trở nên bận rộn hơn trước. Mặc dù anh chưa bao giờ đề cập đến công việc kinh doanh với cô, không có manh mối nào trên mạng về anh, nhưng trong thâm tâm Điền Noãn biết, chuyện của Trần gia là do anh làm.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ chuyện này, dù có thuyết phục thế nào ban đêm anh vẫn lái xe đến tìm cô. Không phải vì điều gì khác, chỉ là vết thâm quầng dưới mắt cùng sự mệt mỏi của người đàn ông khiến cô đau lòng.
Cô có thể làm quá ít, cho nên tận lực không làm gánh nặng cho anh.
Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn màn hình, ngón cái nhẹ trượt, khi nhìn đến một chỗ tầm mắt và tay đồng thời dừng lại.
Cô chú ý đến tin tức của Trần gia, đơn giản vì nó có liên quan đến người đàn ông của cô. Nhưng tin tức hôm nay lại khác, cô biết người mới nhậm chức chủ tịch này, còn uống qua trà sữa mà người đó mua cho.
Về phần Trần Thanh Lan, ban đầu cô cũng có thích một chút, trước khi Trần gia xảy ra chuyện, còn hẹn nhau dạo phố. Từ nhỏ cô đã cô đơn, không có bạn bè nào, cũng không giỏi giao tiếp với mọi người, Trần Thanh Lan ở bên cạnh chiếu cố cô, thái độ của chị cả nhà bên cạnh khiến cô rất thoải mái.
Chỉ là hành vi của Hoắc Tri Hành lần này làm cho Trần gia bùng nổ, cô cảm thấy lúng túng liền tận lực cố ý xa cách. Trần Thanh Lan có lẽ đã tự nhận thấy điều đó, sau hai lần bị từ chối cũng không cưỡng ép nữa.
“Ai...”
Cô gái khẽ thở dài, móng tay sáng bóng cọ vào gương mặt thanh tú của người phụ nữ trong ảnh chụp tin tức, trong lòng đột nhiên có mấy phần buồn bã.