Ngọt Ấm

Chương 42

Editor: Gypsy.

Hội trường ồn ào tiếng người, trong phòng trang điểm chỉ có lác đác vài âm thanh nhỏ nhẹ.

Cô gái không xỏ khuyên tai, chuyên viên trang điểm nhìn một chút, lục tung rương trang điểm tìm hộp trang sức khác. Lúc này, người đàn ông đang đứng đợi bên cạnh bước tới, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung, mở ra đưa đến trước mặt cô gái.

Khuyên vành tai được đính một ngôi sao, chói sáng rực rỡ. Hoắc Tri Hành trực tiếp cài khuyên tai vào, Điền Noãn thậm chí còn không biết mặt sau được khắc tên viết tắt của cô.

“Thật đẹp.”

“Không đẹp bằng em.”

Giọng người đàn ông hơi khàn.

Tiệc đính hôn diễn ra vào buổi tối, cả buổi chiều anh lặng lẽ nhìn cô chuẩn bị. Vẽ vẽ tô tô, mặc bộ trang phục dạ hội, mỗi một bước đều thu vào mắt anh.

Không biết trước đây bao nhiêu hào quang rực rỡ của cô bị che giấu, trước kia là xinh đẹp, nhưng bây giờ cô càng trở nên xinh đẹp thông minh.

Người phụ nữ nhỏ lần đầu mặc trang phục dạ hội. Đuôi cá lụa mỏng màu xanh da trời ôm sát vào eo và mông, càng khiến eo cô càng thêm thon thả thẳng tắp.

Cô có vẻ cũng hài lòng với người đứng trước tấm gương sát đất, quay lại nắm lấy cánh tay của người đàn ông, thì thầm vào tai anh, “Anh Tri Hành, chúng ta đi thôi?”

Lúc này hương thơm trên người nữ nhân tập kích, người đàn ông nhìn khuôn mặt thanh tú hồng nhuận của cô, trong lòng dâng lên ngọn lửa.

Cô mang giày cao gót, vẫn như trước thấp hơn người đàn ông một chút. Thân thể anh hơi cúi xuống vòng lấy eo cô, một tay ôm người cho bằng anh.

Đôi môi mỏng cọ xát vào chiếc cổ mảnh mai của cô, thiếu gia nho nhã không để ý đến hai chuyên viên trang điểm vẫn đang ở bên cạnh, cứ áp sát vào người cô.

Người phụ nữ nhỏ bé không thể tránh khỏi môi anh, hoặc có lẽ cô không nghĩ sẽ tránh, đỏ mặt để anh hôn, khóe mắt trộm liếc nhìn người bên cạnh.

Hai cô gái rất biết điều, nhìn thấy cảnh này liền đi thẳng ra khỏi cửa.

Hôn một hồi, phát hiện anh càng ngày càng làm càn, Điền Noãn bắt đầu đưa đẩy bộ ngực rắn chắc của anh.

“Chú dì đều đang đợi, bây giờ không được…”

“Hửm?”

Người đàn ông cố tình bẻ cong trọng điểm lời nói của cô, “Bây giờ không được, mà buổi tối thì được?”

‘Ring——’

Anh thổi sau tai nhạy cảm của cô, cảm nhận được cô run rẩy, cười khẽ hai tiếng, lại hỏi, “Buổi tối có thể hay không?”

Tay nhỏ đánh anh một cái, mặt càng đỏ hơn. Điền Noãn biết tâm nguyện hôm nay của người đàn ông không thành, sợ rằng sẽ làm không kịp nghỉ. Không lâu sau, từ kẻ răng cô nặn ra hai chữ.

“Có thể…”

Kẻ xấu cố ý dùng thân dưới cọ đỉnh cô, chọc bụng nhỏ cô đều đau.

“Vậy tối trở về căn hộ bên kia với anh.”

“Ừm... Hiện tại có thể đi rồi?”

“Chờ đã, đợi chút, từ từ thu lại khuôn mặt nhỏ nhắn của em*, anh cũng vậy, hiện tại không ra được.”

*ý là cả hai đều nhiễm sắc dục, ra ngoài sẽ bị phát hiện, nên muốn ở trong trở lại như thường.

Hoắc Tri Hành ngoài miệng lên tiếng, mi mắt cụp xuống liếc nhìn, ra hiệu cho cô cũng xem thử.

Điền Noãn không thèm nhìn cũng biết bộ dáng gì, không khỏi liếc xéo anh một cái.

“Lão lưu manh!”

-

Mười phút sau, hai người đến hội trường, người đàn ông trở lại bộ dạng ăn mặc chỉnh tề thường ngày, người phụ nữ hai má tự nhiên có chút ửng hồng.

Khi các nam thanh nữ tú trong trang phục Trung Hoa cầm ly thấy nhân vật chính xuất hiện, họ lần lượt đến chúc mừng, đồng thời háo hức nhìn sự xuất hiện của ‘cô bé Lọ Lem’ trong truyền thuyết.

Đúng là mỹ nhân, mỗi cái cau mày nhếch miệng cười đều đẹp, chẳng trách có thể chiếm được trái tim của thiếu gia Hoắc gia.

Nhất thời có người tới khen ngợi, Điền Noãn chưa từng thấy qua trường hợp này, lòng bàn tay hơi thấm ướt, nhưng vẻ mặt trước sau vẫn luôn khéo léo hào phóng.

Hoắc Tri Hành một mực giữ cô lại, thời gian ứng phó mọi người không lâu, liền đưa Điền Noãn rời khỏi đám đông, bước đến người thân Hoắc gia.

“Vẫn ổn chứ? Đợi một lát nữa con có thể tìm Niệm Niệm.”

Kiều Uyển Ninh sợ rằng cô sẽ không thích ứng với tình huống này, đầu cô hướng về phía Kiều Tri Niệm.

“Không sao ạ, con sẽ đi cùng anh Tri Hành.”

Thấy cô quấn quanh cánh tay con trai mình, Kiều Uyển Ninh đã trêu ghẹo cô.

“Liền như vậy không tách ra? Không ai đến cướp của con đâu.”

“Dạ không, con chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi.”

Điền Noãn liếc mắt lén nhìn người đàn ông một cái, thấy anh cũng đang nhìn mình, mặt cười tùy tiện.

“Được rồi, mẹ đi tìm ba con.”

Kiều Uyển Ninh che miệng đi khỏi, bỏ lại hai vợ chồng.

Trên bàn dài bên cạnh có rất nhiều đồ uống, th bưng một ly không cồn cho Điền Noãn, tự mình tìm một ly sâm panh.

Theo suy nghĩ của anh, anh hy vọng mọi thủ tục có thể được giữ lại trong ngày cưới, vì vậy tiệc đính hôn cũng không có sự liên kết nào giữa hai người, chỉ có bài phát biểu của Hoắc Chính Kỳ.

Hoắc Chính Kỳ ở bên kia đã bước lên sân khấu, toàn bộ khán đài lập tức trở nên im lặng, nghe ông phát biểu, Điền Noãn nhìn quanh.

“Anh Tri Hành, anh xem mắt mấy cô nhìn chằm chằm anh kìa, tất cả đều muốn ăn anh…”

Cô bước tới sau lưng người đàn ông, biết rõ thân hình nhỏ nhắn của mình không thể cản được bóng lưng cao lớn của anh, nhưng vẫn muốn chắn.

“A.”

Cô bé của anh đang bảo vệ thức ăn.

Người đàn ông nhướng mày, kéo người phía sau đến trước mặt. Anh cúi người dán vào sườn mặt cô, nhếch khóe môi.

“Ghen hửm? Anh cũng muốn nói đám đàng ông đó cũng đang nhìn em.”

Anh xoay người cô lại, để cô đối mặt với nhóm đàn ông phía sau.

Điền Noãn sắc mặt đanh lại.

Vừa rồi có vô số người chúc mừng cô, cô nhìn đến hoa mắt, hoàn toàn không chú ý ddt cũng đang ở đây.

Không đợi cô xấu hổ mở miệng, cơ thể bị quay lại lần nữa.

“Vậy nên tối nay em phải bù đắp cho anh thật tốt, em ngồi ở trên, hửm?”

Ngay sau đó, hơi thở nam tính mạnh liệt có chút độc đoán phả vào mặt, chỉ còn đường nét tuấn tú của anh phóng đại trước mặt cô.