Editor: Gypsy.
“Hưʍ... A…”
Cô bé trong ngực khó chịu vặn vẹo, người đàn ông đang ôm cô liền tỉnh dậy ngay khi cô phát ra âm thanh.
“Làm sao vậy?”
Anh vừa tỉnh lại, giọng nói khàn khàn, vén chăn bông lên một chút liền thấy tay cô đang che bụng dưới, thân thể co quắp khẽ run lên.
“Em đau bụng.”
Cô cũng bị cơn đau đánh thức, cơn đau quen thuộc khiến cô biết ngay đó là kỳ kinh nguyệt của mình. Theo bản năng quay lưng bò dậy về phía anh, lấy từ trong tủ ra một chiếc qυầи ɭóŧ sạch sẽ, chạy vào phòng tắm rửa sạch thân thể.
Chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ sậm, mùi máu tanh nồng xộ vào ngay khi cô vừa cởi ra, cô cau mày, từ ngăn tủ cạnh bồn rửa lấy ra một miếng băng vệ sinh, mặc qυầи ɭóŧ sạch sẽ vào, từ bên trong bước ra với thắt lưng gù xuống của cô.
Trong suốt một năm chăm sóc Điền Chu, cô có lối sống buông thả, mùa đông không chú ý giữ ấm, không chăm sóc thân thể cẩn thận nên mới mắc phải căn bệnh là đau bụng kinh, mỗi tháng mấy ngày này đều sẽ đau đến chết đi sống lại.
Cô ở trong phòng tắm hồi lâu, lúc đi ra lại không thấy bóng dáng người đàn ông bên ngoài. Tấm trải giường bị dơ đã được thay ném sang một bên, chăn bông được trải lại phẳng phiu, một túi sưởi ấm được đặt giữa hai chiếc gối, có họa tiết hoạt hình, hẳn là Kiều Tri Niệm từng sử dụng trước đây.
Điền Noãn cầm lên đặt lên bụng, hơi ấm lập tức từ bụng dưới truyền đến toàn thân.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chiếc máy điều hòa đáng lẽ phải hoạt động cả đêm đã bị tắt, cửa sổ kín gió mở ra một chút. Thời tiết giữa tháng bảy, chạng vạng tối bắt đầu có mưa to, hiện tại đã chuyển thành mưa nhẹ tí tách. Mặt đất trên đường ẩm ướt, những vũng nước lấp lanh được phản chiếu bởi ánh đèn đường, bóng cây ngô đồng bên cửa sổ chiếu lên kính, những chiếc lá nhỏ giọt nước. Trong không khí ẩm và trong lành, mang theo làn mưa mát lạnh, cũng không hoàn toàn quá nóng.
Gió mềm tự nhiên thổi bay hơi lạnh từ máy điều hòa đi, không biết là cô bị ảnh hưởng tâm lý do tính cẩn thận của người đàn ông hay do sức nóng của túi sưởi ấm, bụng dưới của cô thật sự rất thoải mái.
Ngắm mưa được một lúc, cô thấy Hoắc Tri Hành chưa về nên bước ra khỏi phòng tìm anh, sợ đánh thức Hoắc Chính Kỳ và Kiều Uyển Ninh nên khi đi qua sàn nhà cô cố ý bước nhẹ nhàng nhất.
Đèn ở phòng khách và phòng ăn ở lầu một đều bật sáng, nhưng không thấy anh đâu cả.
Cô hoang mang dạo một vòng, một đạo đèn pha chiếu vào từ cửa sổ quét qua mặt cô.
Cô vội vàng đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy chiếc ô tô màu đen đang lao vào làn mưa dốc, sau đó rẽ vào một góc khuất sau cây bách.
Đèn pha bị lá bách phân liệt tán vụn, cuối cùng góc tường hoàn toàn tối đen.
Đồng hồ điện tử trên tường cho thấy đã 2 giờ 17 phút sáng, cô không thể hiểu được người đàn ông định làm gì vào lúc này.
Về đến phòng, vừa định cầm điện thoại gọi cho anh thì thấy một tin nhắn chưa đọc.
Đi mua đường đỏ.
Bốn chữ lọt vào mắt, chốc lát cô liền tắt màn hình, nằm trở lại trên giường.
Người đàn ông này quá ấm áp, mỗi việc nhỏ đều rất tỉ mỉ
Chăn che đầu lại, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng như đám mây rực lửa trong bầu trời buổi tối.
Ở nhà không có đường đỏ, bởi vì người hầu đã nghỉ không ai ra ngoài mua, đến khi Hoắc Tri Hành cầm phích nước nóng lên mới phát hiện vấn đề này. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, bước lên lầu về phòng, thay quần áo, không chần chừ lái xe ra ngoài.
Trang viên Vân Thư cách khu trung tâm khá xa, sáng sớm mua đồ chỉ có thể phóng xe đến cửa hàng tiện lợi 24/7 ở khu đô thị liền kề. Lái xe ngược xuôi mất hơn nửa tiếng đồng hồ, trở về nhà với hai bịch đường nâu, anh đi qua phòng ở vườn sau thì thấy phòng cô gái nhỏ vẫn sáng đèn.
Kỳ thực anh hy vọng rằng cô đã ngủ rồi, mặc dù anh bỏ chạy không ra gì, nhưng cô có thể cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh cắt một miếng gừng cho vào nồi nhỏ, đổ một ít đường nâu và viên táo đỏ vào, đợi nước sôi thì đổ đầy hai bát đem khay bưng ra.
Điền Noãn sợ anh mất tập trung khi lái xe, nên không trả lời tin nhắn của anh, cơn đau ở bụng dưới khiến cô mất ngủ, khi anh đẩy cửa bước vào, cô mở to mắt nhìn mưa rơi thổi bay ngô đồng ở ngoài cửa sổ.
“Anh Tri Hành, anh đi mua nó rất xa sao?”
Vai và đầu tóc của người đàn ông ướt đẫm, rõ ràng là do nước mưa, cô thấy vậy có chút đau lòng, muốn ôm anh, lại bị cánh tay anh chặn lại.
“Cũng không xa, trời lạnh, em chờ một chút, trước tiên uống nước đường nâu.”
Anh vừa trở về không lâu, trên người còn đầy hơi ẩm, cô gái nhỏ thanh tú yếu ớt, không muốn cô lại bệnh.
Cô lè lưỡi, một tay cầm bát sứ trắng, tay kia cầm thìa sứ, uống một bát nước gừng đường nâu nóng. Hơi ấm lan tràn trong bụng, trong chốc lát một tầng mồ hôi toát ra trên da đầu và lung.
“Lại uống thêm một chén nữa.”
Anh đóng cửa sổ, quay lại thấy cô đã uống xong, liền đẩy bát kia đi tới. Vì sợ quá nóng nên mỗi chén anh đựng không nhiều lắm, nên anh chỉ đổ vào hai bát.
Điền Noãn ngoan ngoãn bưng lên, uống một nửa rồi giữ lại một nửa.
“Anh gặp mưa, cung nên uống một chút đi?”
“Vẫn còn, anh đi xuống dưới uống.”
Nghe anh nói vậy, cô uống hết nửa chén còn lại.
“Ngủ trước đi, anh dậy sau.”
Cô trở lại giường nằm, tay người đàn ông che mắt cô nói.
“Anh về rồi em liền đi ngủ.”
“Ừm ừm ừm.” Người bị che mắt gật gật đầu, đưa hai tay ra hai bên đầu giơ chúng lên.
“Bây giờ liền ngủ, đường nâu anh mua được là thần dược đấy.”
Anh nhếch khóe môi bưng khay đi ra ngoài, cô che đầu lại bắt đầu đổ mồ hôi. Cơ thể từ từ trở nên thoải mái, đầu óc bắt đầu hôn mê, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi anh uống một bát nước đường nâu, cô bé đang say giấc nồng trong chăn bông. Hai gò má ửng đỏ, tóc mịn hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi, dưới mắt có lông mi mảnh mai, khẽ run rẩy theo hơi thở.
Anh lấy khăn lau trán cho cô, đưa tay vào trong chăn bông, lấy ra túi sưởi ấm không quá nóng, sạc vào rồi vào phòng tắm đi tắm. Khi bước ra, đèn cũng đã tắt, ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.