Editor: Gypsy.
Hoắc Tri Hành vừa mở cửa đã thấy mẹ đứng cách cửa ba bốn bước.
Kiều Uyển Ninh sẽ không thất thố hoảng sợ chỉ vì bị phát hiện nghe trộm, bà là một người phụ nữ hoàn hảo từng trải qua biết bao thăng trầm, có thể giải quyết mọi việc một cách bình tĩnh bất cứ lúc nào.
Bà nghe được bảy tám phần những gì mà hai cha con nói trong phòng làm việc, lúc này thấy con trai mình mặt đầy thoải mái đi ra, kết quả tự nhiên cũng không cần hỏi.
Bà vén tóc ra sau tai, nở một nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng.
“Chuyện khi nào?”
“Mới vài ngày thôi.”
Kiều Uyển Ninh gật đầu, rũ mắt vừa định hỏi anh khi nào giải quyết xong chuyện, nhưng bà chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt đột nhiên có chút nghiêm túc.
Sau khi do dự cân nhắc, bà nhỏ giọng nói, “Con trai, Noãn Noãn còn nhỏ, có một số việc cần phải xử lý cho hợp lý.”
Bà vào cửa đã gần nửa tiếng rồi, trong căn nhà to lớn có thể nghe thấy cây kim rơi xuống, không có một người hầu nào có mặt, hiển nhiên là bị Hoắc Tri Hành cho nghỉ. Cộng với bộ dạng thân mật vừa rồi của cả hai, rõ ràng là họ đã làm xong chuyện rồi.
Bà không thể thuyết phục một người đàn ông cùng máu với mình được, ván đã đóng thuyền, nhưng chuyện giống con gái bà thì không thể xảy ra lần thứ hai.
Bà vừa dứt lời Hoắc Tri Hành liền cười, đôi mắt dài cong lên, lộ ra vài hàm răng trắng như ngọc, đầu lưỡi trượt từ trên xuống một vòng.
“Mẹ, con bao nhiêu tuổi rồi chứ, đừng lo lắng loại chuyện này.”
“Ừm.” Bà ngẩng đầu nhìn thằng con trai cao hơn bà hơn một cái đầu, tiếp tục nói, “Chuẩn bị xong hết đi, còn một tháng nữa là Niệm Niệm sẽ trở về.”
Kiều Uyển Ninh nói xong bước xuống lầu sau, Hoắc Tri Hành không đi theo, thân hình cao ráo thoáng chốc đã đi lên phòng ngủ của Điền Noãn.
Em gái trở về cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì, sở dĩ mẹ nhắc đến chỉ để gợi ý rằng đó là cơ hội tốt nhất để anh thiết lập mối quan hệ.
Hoắc Tri Hành nâng cánh tay trái lên liếc nhìn đồng hồ rồi mới vào cửa, vừa vặn đúng nửa giờ. Anh có thể nghĩ rằng dù thời gian không lâu, con thỏ nhỏ rụt rè kia đã trải qua khoảng thời gian sợ hãi như thế nào.
“Noãn Noãn?”
Tiếng mở cửa và giọng nói dịu dàng của đàn ông vang lên cùng lúc, Điền Noãn trước đó còn đang vùi trong chăn bông, nhưng vừa nghe thấy tiếng động thì cô đã bật dậy khỏi giường, lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông.
“Anh Tri Hành, chú và dì, anh nói cái gì…”
Anh cảm nhận được lòng bàn tay lạnh ướt của cô trên cánh tay trần trụi đang bị cô siết chặt, anh đưa tay lên vuốt thẳng mớ tóc rối bù trên đầu cô, đầu ngón tay chạm vào mồ hôi lạnh.
Duỗi một bàn tay ra sau, ấn chính xác công tắc điều hòa, sau đó bế cô lên giường.
Hai người nằm trên giường, có một người khác ở bên cạnh, trái tim đang run rẩy kịch liệt của cô cũng nhẹ nhõm một chút, cô chờ đợi lời nói của anh.
“Chúng ta sẽ đính hôn trước khi em bắt đầu nhập học, chúng ta sẽ kết hôn khi em tốt nghiệp.”
Anh nói xong lại bồi thêm một câu, “Đây cũng là ý của cha mẹ.”
Điền Noãn nghe được những lời này, đầu óc đều trở nên trống rỗng trong hai phút. Đầu cô trống rỗng bao lâu, căn phòng liền im lặng bấy lâu lâu. Chờ sau khi cô hoàn hồn sau cú sốc, cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt như hồ sâu trầm tĩnh đó.
“Vậy nên, bà chủ có chịu không?”
Nhưng giây tiếp theo sau khi hỏi xong, ánh mắt anh chợt lóe lên, bàn tay to che kín miệng thơm mà cô đang chuẩn bị mở ra một chút.
“Đừng trả lời! Không chính thức, cho anh chút thời gian.”
Không có hoa và nhẫn, thật không ra gì mà, nghe Tống Hoài Cẩn nói Tần Dập đã rất hao tổn tâm huyết với em gái mình.
Mặc dù anh ta có hơi cổ hủ, nhưng không có chỗ nào mà anh không đổ tâm huyết.
Người phụ nữ khác có Điền Noãn cũng không được thiếu.
“Ưm…”
Điền Noãn cong mắt khịt mũi, bỏ tay anh ra khỏi miệng.
“Mọi người thật tốt, thật sự.”
Thật ra lúc nghe kết quả, cô cảm động nhiều hơn là ngạc nhiên. Từ sau khi Điền Chu bị bệnh, cô đã nhìn thấy quá nhiều thứ trên đời, trong mắt cô lòng tốt chính là không cố tình hãm hại hoặc lựa chọn làm lơ, chưa kể đến sự quan tâm, ân cần từ những người không liên quan.
Cô hiểu rõ hơn ai hết rằng đính hôn đơn giản là mang lại cho cô một mối quan hệ được công nhận và hợp lý. Nếu hai người chỉ là tùy ý ở bên nhau, một khi người ngoài biết chuyện sẽ không nói ác ý.
“Thật sự rất tốt…”
Người phụ nữ nhỏ nhắn lặp lại câu đó lần nữa, lần này cô không muốn khóc, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Hoắc Tri Hành chậm rãi nhướng mày, cẩn thận nhìn vào đôi mắt nước trong veo của cô. Người ban đầu vốn dĩ đang nhìn lên trần nhà nhận thấy ánh mắt của anh, cũng di chuyển ánh mắt của mình xuống nhìn thẳng vào anh.
Không lâu sau, cô nhìn anh từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
“Anh cũng thật tốt.”
Điền Noãn đang tận hưởng bầu không khí ấm áp, hoàn toàn không biết vừa mới đối mặt đã đánh thức bản tính sắc lang của người đàn ông.
Gương mặt cô khó hiểu nhìn anh đứng dậy đi khóa cửa, kéo rèm cửa lại. Chờ khi hai tay anh giữ lấy vạt áo kéo lên trên, để lộ khuôn ngực săn chắc, cô mới hiểu được anh đang muốn làm gì.
Không đợi cô cự tuyệt nói không, cơ thể to lớn của anh đã đè lên, cởi nút áo của cô.
“Bây giờ là buổi trưa mà! Hơn nữa chú và dì còn đang ở đây đó!”
Cô thấp giọng kinh hô, anh ngậm miệng hôn giam lại, rất nhanh đã buông ra, vuốt ve hai ba lần rồi đem người cởϊ qυầи áo ra.
“Anh bây giờ là hợp quy định rồi, về sau bọn họ đều sẽ ở đây. Em nói như vậy, anh có thể hiểu em muốn ra ngoài ở riêng với anh không?”
“Không phải mà!”
Hoắc Tri Hành bật cười, anh thích nhất là dáng vẻ thẹn quá hóa giận đáng yêu đến mức muốn cắn người của Điền Noãn ở trên giường.
Thứ cứng ngắc dưới thân đè lên vùng bụng mềm mại của cô, đôi mắt thâm trầm, giọng nói khàn khàn.
“Em như vậy chỉ biết gây rắc rối cho chính mình.”
Cánh tay dài vươn tới mép giường, mở tủ đầu giường tầng dưới cùng.
Để tiện dùng, trước đó anh đã tháo hết hộp ra, bên trong toàn những miếng vuông được đóng dày đặc.
Lấy một cái ra, quơ nó trước mặt cô.
Hầu kết nhẹ động, “Chỉ một lần thôi.”