Editor: Gypsy.
Bầu trời chuyển dần từ xanh biển sang xanh đậm, từ đôi mắt có thể thấy được ngoại trừ bóng cây trên bầu trời đêm, chỉ có bầu trời phía tây là thấy được một chút ánh sáng. Cái nóng ban ngày đã được thổi bay bởi làn gió mát buổi tối, chút se lạnh sau khi mặt trời lặn.
Váy trên người Điền Noãn gần như cùng màu với bầu trời đêm, cô cẩn thận đi cạnh bờ ruộng, Hoắc Tri Hành đi theo nhìn cô, ngẫu nhiên mơ hồ cảm thấy cảnh tượng trước mắt là một bức tranh, mà cô là một nét họa trong bức tranh này.
Bầu trời đầy mây không có nhiều sao. Cô nàng dừng lại cạnh một cái hồ nước, ngồi xổm xuống nhúng tay xuống vẫy vẫy vài cái.
“Đây là nơi mà ba em từng đưa em đến, khi nhỏ ông ấy thường ngắm sao ở đây lắm, nhưng tiếc là thời tiết hôm nay không được tốt…”
Lời nói của cô chỉ nói được một nửa, mắt liền ngây ngốc nhìn về phía lau sậy cách đó không xa.
Người đàn ông cũng nhìn thấy ánh sáng mơ hồ dần bay ra, môi mỏng của anh hơi nhếch lên.
“Đom đóm kìa.”
Vô số tia sáng xanh lá vàng lơ lửng vọt đến, nhấp nhô bay đến cạnh hai người.
Anh duỗi tay ra, vụt qua một cái rồi đưa nó đến trước mặt cô.
“Cho em xem ngôi sao này.”
Trong khi nói, hai tay anh chầm chậm mở ra. Sắc màu ấm áp từ lòng bàn tay của người đàn ông tràn ra, chiếu ra bộ dáng của nó. Ánh sáng ở đuôi của sinh vật nhỏ bé lóe lên hai lần, sau đó vỗ cánh bay ra khỏi tay người đàn ông, ánh sáng nhu hòa chiếu từ cằm đến trán của hai người.
“Đom đóm bây giờ hiếm thấy lắm, chắc là chúng nó không muốn thấy em thất vọng đâu, nên thôi dẩu môi đi?”
Xung quanh ánh sáng yếu ớt của đom đóm cho phép Điền Noãn nhìn rõ hình bóng của người đàn ông. Nụ cười nhàn nhạt của anh khiến trái tim cô gái rung động.
Có một số việc, cô dường như đột nhiên hiểu ra lý do.
Thích chiếc váy mà anh mua, không ngừng nghĩ về anh khi anh đi công tác, không vui vì có cô gái khác đến tìm anh, và tim cô sẽ đập nhanh vì sự đυ.ng chạm của anh ấy.
Có lẽ trước đây là sự ỷ lại, mà hiện tại chắc là…
Là thích rồi.
Ánh sáng nhỏ bé quá mơ màng, khiến cô không biết được mình đang ở trong ngân hà hay trong truyện cổ tích.
Dù sao thì nó nhất định không phải là hiện thực.
“Anh trai Tri Hành.”
Quả nhiên, cô sẽ hoảng hốt khi gọi ra mấy chữ này.
“Em…”
“Hửm?”
Người đàn ông nhìn cô, đôi mắt phản chiếu ánh sáng ấm áp.
“Chúng ta trở về đi.”
“Được.”
Anh cho rằng cô đang lạnh, liền cởϊ áσ khoác và choàng nó lên người cô.
Mép áo làm xước tóc cô, kẹp tóc bị bung ra. Mái tóc của cô gái xõa xuống trong tích tắc, che gần hết khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn của cô.
Cô giữ chặt quần áo của mình nhìn người đàn ông cúi xuống nhặt chiếc kẹp tóc rơi trên cỏ.
Sau đó anh đi tới phía sau cô, nhẹ nhàng cài kẹp tóc lên, buộc nó ở phía sau.
“Chà, là anh không chú ý.”
“Không có gì ạ.”
Cô lắc đầu, nắm lấy cổ áo vest của anh, “Anh có lạnh không? Nơi này không giống thành phố, buổi tối sẽ rất lạnh.”
Người đàn ông dẫn cô về phía trước, dường như còn quay lại nhìn cô.
“Đàn ông sẽ không lạnh, nắm lấy tay anh, đừng ngã nhào vào anh là được.”
Cô mím môi, tùy ý để anh kéo đi trong ánh sáng lung linh của những chú đom đóm.
Xác thật không phải trong ngân hà, mà là trong cổ tích.
–
Nhà họ Triệu không có nhiều phòng, Điền Noãn và dì Triệu ngủ chung một phòng, Hoắc Tri Hành và Triệu Ngôn một phòng.
“Noãn Noãn à.”
Điền Noãn vừa rửa mặt xong bước vào nhà thì nghe thấy thím Triệu gọi mình.
Trong phòng đèn ngủ sáng lên, người phụ nữ ngồi dậy khỏi mùng, vỗ vào chỗ trống bên cạnh, “Lên giường đi, thím có chuyện muốn nói với con.”
“Dạ”
Điền Noãn cởi giày leo lên giường, vén mùng đi vào.
“Thím cứ nói.”
Thím Triệu cầm đèn ngủ đến bên cạnh, để ánh sáng vừa vặn chiếu vào hai người.
“Noãn Noãn, nói thật với thím, có phải con thích người đàn ông đó rồi đúng không?”
Điền Noãn cúi đầu, mặt bất giác đỏ lên. Không cần cô nói gì, dáng vẻ e thẹn này đã lộ ra tất cả, người phụ nữ ngoài bốn mươi còn không hiểu gì sao.
“Con cũng lớn rồi, có người mình thích là chuyện bình thường, nhưng con phải suy nghĩ kỹ.” Vẻ mặt của thím Triệu đột nhiên có chút ngưng trọng, “Gia đình này không tầm thường, có thể bên nhau hay không, trong lòng con hẳn rõ.”
“Dạ, con biết…”
Người phụ nữ thở dài, “Bất quá những người này là người tốt, thời buổi này rất ít người tốt, đúng người là được.” Sau đó tắt đèn, căn phòng tối om không nói nên lời.
Điền Noãn nằm quay lưng về phía thím Triệu, trong mắt không có một chút buồn ngủ nào.
Thím Thẩm nói khéo, nhưng cô lại hiểu rõ ý của bà.
Đây cũng là mối lo ngại của cô.
Giữa cô và Hoắc Tri Hành có một hố sâu ngăn cách, nên cô chỉ dám che giấu cảm xúc yếu ớt này trong lòng, không dám nói ra, nếu không cả anh em cũng không thể làm.
Điện thoại bên gối đột nhiên sáng lên, là tin nhắn của Hoắc Tri Hành.
“Cô bé à, ra ngoài ăn gì đó rồi hãy ngủ tiếp.”
Điền Noãn nghe thấy tiếng thở đều đều của dì Triệu, rón ra rón rén rời giường.
Nhìn đến ánh sáng bên ngoài, giữa môi lộ ra cái răng nanh.
Hiện tại sự dịu dàng này là của cô, cô lưu luyến không nỡ buông bỏ.