Tư Niên Như Nhĩ

Chương 13

Thầy Tư là một bình giấm chua chính hiệu, một khi đã đổ rồi sẽ không hớt lại được nữa. Trên đường về nhà cậu không nói một lời, nghiêm mặt, cả người cũng ngồi thẳng nghiêm túc. Trì Tranh định đùa cậu vài câu, nhưng mấy hôm nay hắn làm việc mệt quá, dựa vào ghế một lúc đã ngủ thϊếp đi.

Tư Ngật vẫn chưa hết hờn dỗi, cuối cùng đau lòng không chịu nổi, tăng độ điều hòa, trong lúc chờ đèn đỏ lấy chiếc áo khoác sau xe đắp cho Trì Tranh, để hắn được ngủ thoải mái một chút.

Vào bãi đậu xe, dừng xe xong Tư Ngật mới gọi Trì Tranh dậy, nổi giận đùng đùng: “Dậy đi, nằm mơ cưới vợ đấy à!”

Trì Tranh vẫn nhắm mắt kéo Tư Ngật vào ngực, hơi thở nóng rực phả lên giữa môi cậu, cười nói: “Anh cưới vợ từ lâu rồi. Vợ ơi, lại đây cho anh hôn một cái.”

Tư Ngật chỉ hận không thể đạp hắn một phát, nhưng lại không thể chối từ nhiệt độ trên môi Trì Tranh, cuối cùng cậu vẫn ôm lấy đầu Trì Tranh triền miên môi lưỡi, say sưa dây dưa lẫn nhau, không thèm để ý giấm khô gì nữa.

Dù sao cũng đang ở bên ngoài, Trì Tranh không dám làm càn quá đáng, hắn ôm chặt sau gáy Tư Ngật hôn hái cái liền rồi buông tay. Tư Ngật tuổi trẻ sức khỏe, sức lực dâng cao không thể hạ xuống trong nháy mắt được, cậu ngồi trong buồng lái hít thật sâu mấy cái rồi mới dám mở cửa xuống xe.

Trì Tranh liếc nhìn cậu, cười nhẹ: “Mới thế đã không chịu được à?”

Tư Ngật nguýt hắn một cái: “Bởi vì anh đang trêu em đấy! Nếu là người khác thì em bình tĩnh lắm.”

“Đổi người khác?” – Trì Tranh nhíu mày, ấn vai Tư Ngật lắc mạnh một cái: “Em đừng có mơ.”

Lúc nói chuyện, hắn vô tình thấy một cái bóng chợt lóe qua, Trì Tranh quay đầu lại nhìn kỹ, đêm mùa đông tối đen như mực. Hắn hơi dừng lại, nắm tay Tư Ngật lên lầu.

Vào nhà, Trì Tranh đến phòng ngủ thay quần áo, cởϊ qυầи áo bẩn ném vào máy giặt, Tư Ngật vào phòng tắm trước, đang quấn khăn ngang bụng gội đầu trong căn phòng ngập tràn hơi nước trắng mờ. Mùi dầu gội đầu rất thơm, bọt trắng to to nhỏ nhỏ thuận theo dòng nước chảy dọc xuống dưới, chảy xuống vai, ngực, bụng, dưới bụng…

Đột nhiên cả người trơn bóng, voi hoa sen cũng hết nước, trên lông mi Tư Ngật dính đầy hơi nước không mơ ra được, cậu gọi thử Trì Tranh hai lần. Bỗng, eo bị một người siết chặt, người đó kéo cậu đè lên bồn rửa tay.

Lưng Tư Ngật dán lên l*иg ngực Trì Tranh, cậu hất mái sang một bên, vuốt mặt, mở mắt nhìn thẳng vào mắt Trì Tranh trong gương.

Trì Tranh cúi đầu hôn lên vành tai Tư Ngật: “Cưới vợ rồi phải dành thời gian vào động phòng…”

Tư Ngật chủ động sờ lên bụng dưới Trì Tranh, nhướn mày hất mặt về phía gương: “Trước tiên hầu hạ em đây cho thoải mái rồi tính!”

Trì Tranh hôn lên gáy, lên vai cậu, cười nói: “Vậy phải xem em có chịu được không đã, không cho xin tha.”

Tư Ngật thổi một hơi làm bóng hai người trong gương trở nên mơ hồ. Trì Tranh lấy bαo ©αo sυ trong ngăn kéo ra, đặt mép bao lên miệng Tư Ngật, Tư Ngật thuận miệng cắn rách nó, xoay người đeo cho Trì Tranh.

Hơi nước trong phòng tắm đã tan đi không ít, hơi lạnh, Tư Ngật vươn tay mở vòi hoa sen, ngay khi nước nóng vừa chảy xuống, cậu bị Trì Tranh kéo ngược về tựa vào bồn rửa mặt.

Ngay giây phút tiến vào, Trì Tranh che mắt Tư Ngật lại. Mất đi thị giác, xúc cảm trên da thịt càng trở nên rõ ràng…

Hôn môi, liếʍ láp, va chạm, cọ xát…

Vẻ đẹp của mùi vị nguyên thủy khiến người ta lưu luyến, khiến người ta phát điên.

Tư Ngật đứng không vững, đột nhiên bị đâm mạnh ngã về phía trước, hai tay cậu đặt lên gương, hầu kết trượt một cái, trong cổ họng phát ra âm thanh rêи ɾỉ ngọt ngào. Trong lúc động tình, cậu thậm chí không nhớ nổi mình là ai, nhưng lại nhớ rõ tên Trì Tranh, nhớ rằng cậu yêu người này, yêu đến mức lạc lối.

Bình thường Trì Tranh không thích nói chuyện, trên giường lại càng ít nói hơn. Tư Ngật quay đầu, ôm lấy cổ hắn hôn lên môi hắn, mơ hồ nói em yêu anh, yêu cả đời.

Trì Tranh càng ôm chặt cậu hơn, để mỗi một câu ‘em yêu anh’ của Tư Ngật đều được hồi đáp.



Cuối cùng tiếng nước trong phòng tắm cũng dừng, Trì Tranh lấy khăn tắm bọc Tư Ngật lại rồi ôm lên giường, đắp chăn cho cậu.

Tư Ngật ngủ say say, tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều, có lẽ cậu đang mơ một giấc mơ đẹp.

Trì Tranh sờ sờ mặt và tóc cậu, cầm điếu thuốc và bật lửa ra khỏi ban công. Trong phòng đã tắt hết đèn, đèn đường sáng trưng có thể nhìn rõ mọi thứ trong khu nhà.

Thuốc đã cắn nhưng không châm, Trì Tranh hơi hé mắt, hắn lại nhìn thấy cái bóng kia, đang ngồi xổm cạnh ghế dài bên hàng cây xanh.

Trì Tranh cầm bừa một chiếc áo khoác, đi xuống lầu mới phát hiện hắn cầm nhầm áo của Tư Ngật, hơi nhỏ, phần ngực hơi chật.

Hắn đi tới một chiếc ghế dài dưới hàng cây xanh, ngồi xuống, vừa mới tắm rửa, tóc tai vẫn ẩm ướt, gió đêm thổi qua khiến hắn lạnh không chịu được. Trì Tranh không còn kiên nhẫn nữa, đứng lên, hai tay vẫn cắm trong túi áo, đá đá thân cây, nói: “Đi ra đi, ngồi xổm lâu thế không lạnh à? Có chuyện gì nói nhanh lên, nói xong còn về nhà ngủ.”

Một cái bóng bước ra từ trong lùm cây, người này mặc áo khoác bông vừa dày vừa dài, cười lạnh: “Tao đã thấy hai đứa mày có gì đó không đúng, nhưng không ngờ chúng mày lại dám làm chuyện thất đức như thế! Anh trai mà cũng dám ra tay với em trai ruột của mình à! Trì Tranh, mày không sợ gặp báo ứng à? Lúc trước tao nên dìm chết chúng mày trong chậu nướ© đáı mới đúng, nuôi lớn rồi cũng bị mày đâm một nhát, bị mày biến thành trò cười!”

Trì Tranh cắn điếu thuốc liếc nhìn người kia một cái, trên mặt không có biểu tình gì, không có một tia phẫn nộ, chỉ bình tĩnh nói: “Tư Tiểu Như, chính bà mới là trò cười lớn nhất.”

Trời đã tối, mấy cửa hàng gần đây cũng đóng cửa hết, chỉ còn một quán mì nhỏ còn mở. Tư Tiểu Như gọi hai tô mì thịt bò, vùi mặt ăn mì không ngẩng đầu lên. Trong quán không được hút thuốc, Trì Tranh bóc cái kẹo cao su nhét vào miệng nhai tạm.

Hắn mặc áo của Tư Ngật, trên người có mùi của Tư Ngật, mùi hương này khiến hắn an lòng, chỉ muốn nhanh chóng xử lý mấy chuyện vớ vẩn rồi mau về nhà ôm Tư Ngật ngủ một giấc.

Tư Tiểu Như ăn xong, ợ một cái mới ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt bà ta không biết là xem thường hay là căm hận.

Trì Tranh rót hai chén nước nóng, một chén đặt trước mặt Tư Tiểu Như, mắt hắn lại dán lên TV không thèm nhìn bà ta: “Có thể tìm đến đây cũng coi như bà có bản lĩnh thiếu tiền có đúng không?”

“Mấy năm rồi tao không được nghe mày dùng giọng nhẹ nhàng như thế nói chuyện với tao.” – Tử Tiểu Như cười lạnh: “Bị người ta nắm được nhược điểm, đúng là không còn như trước nữa!”

“Nhược điểm?” – Trì Tranh cười cười: “Bây giờ bà đi nói đi, đứng ngoài cửa hét thật to, nói trong phòng có một thằng đồng tính đang lσạи ɭυâи với em trai ruột của nó, để xem có ai để ý đến bà không.”

Tư Tiểu Như giận đổi sắc mặt, cắn răng nói: “Mày có biết xấu hổ nữa không!”

“Tôi có xấu hổ hay không không liên quan đến bà.” – Trì Tranh nói: “Giống như tôi với Tư Ngật sống có tốt không cũng không liên quan đến bà. Lúc tôi ngồi tù, Tư Ngật khó khăn đến mức nào, bà còn dám đến trường làm phiền em ấy, bà có giống một người mẹ không?”

“Tư Ngật Tư Ngật Tư Ngật!” – Tư Tiểu Như đập mạnh xuống bàn: “Trong mắt mày ngoài Tư Ngật ra còn ai nữa? Lúc Trì Viễn Quân đánh tao gần chết mày cũng không thèm quản, không thèm nhìn, mày chỉ lo cho Tư Ngật. Mày nói tao không xứng làm mẹ, còn mày? Mày có xứng làm con trai tao không?”

“Lúc bà chịu khổ, tôi không quan tâm bà, khi bà bỏ chúng tôi lại một mình, tôi cũng chưa từng hận bà.” – Trì Tranh uống một ngụm nước: “Bà cho tôi một mạng, tôi giúp bà gϊếŧ Trì Viễn Quân, cho bà sống yên ổnnửa đời sau. Một thù trả một thù, chúng ta thanh toán xong rồi. Nếu không phải Tiểu Ngật nhẹ dạ còn nhớ tới một bà mẹ làm ầm làm ĩ khiến em ấy suýt thì không đi học được nữa, tôi cũng không muốn nhìn thấy bà.”

“Trì Tranh.” – Tư Tiểu Như cắn răng: “Mày đúng là thằng khốn nạn từ trong xương tủy!”

“Biết tôi khốn nạn thì đừng dại chọc vào tôi.” – Trì Tranh nói: “Bà quấn lấy Tư Ngật không tha không phải là vì tiền à, tôi còn gì thì cho bà hết, sau này sinh lão bệnh tử, không còn liên hệ gì nữa.”

“Mày muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với tao?” – Tư Tiểu Như chỉ vào ngực mình: “Tao khổ sở mang thai mày chín tháng mười ngày, mày đối xử với tao như thế à? Mày có còn là con người không?”

“Tôi mới ra tù, không có nhà không có tiền. Tiểu Ngật mới đi làm hai năm, chút tiền lương kia chỉ đủ ăn cơm.” – Trì Tranh hoàn toàn không để ý tới Tư Tiểu Như, tự nhiên nói: “Thứ đáng giá nhất bây giờ là nhà cũ ở Phóng Mã doanh. Nghe nói Phóng Mã doanh sắp quy hoạch, nếu thực sự phá dỡ sẽ được bồi thường không ít tiền. Không cần biết được bao nhiêu, của bà hết, tôi và Tiểu Ngật không cần một đồng. Cầm tiền rồi, nước sông không phạm nước giếng. Bà đừng tưởng rằng bắt được cái gọi là nhược điểm thì tôi sẽ sợ bà, tính tôi thế nào, bà là người rõ nhất.”

Tư Tiểu Như ngồi ở đó thật lâu không nói lời nào, Trì Tranh coi như bà ta đã chấp nhận, lấy chìa khóa nhà cũ từ túi áo đặt lên bàn, nói: “Dưới gầm giường có một cái hòm, giấy tờ đều ở trong đó, có thời gian thì đến lấy đi.”

Nói xong, Trì Tranh kéo khoá áo lên, đứng dậy đi ra ngoài, Tư Tiểu Như đột nhiên gọi hắn một tiếng, nói: “Sau này, sẽ không gặp lại nữa, có đúng không?”

Trì Tranh không quay đầu lại, đứng ở cửa đốt điếu thuốc, nói: “Sống cuộc sống mới đi, bà cũng thế, tôi và Tiểu Ngật cũng vậy.”

Khi Trì Tranh về nhà, Tư Ngật vẫn đang nằm trong chăn ngủ ngon lành, cậu nghe thấy tiếng mở cửa mới dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói: “Anh ra ngoài à?”

Trì Tranh cởϊ qυầи áo nằm lên giường, ôm cả người cả chăn vào lòng, gò má hắn dán lên cổ Tư Ngật, không cử động, không nói gì, Tư Ngật lại cảm nhận được bi thương khó giải thích được, rất ngột ngạt, rất khó vượt qua.

Tư Ngật rục rịch muốn bật đèn, Trì Tranh đè cậu lại, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích, cho anh ôm em một lát.”

Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thực sự không có gì cả, không có nhà cũng không có người thân, nhìn trước nhìn sau chỉ toàn sương mù mờ mịt.

Em là báu vật duy nhất của anh, cũng là người duy nhất anh còn lại, thật đấy, duy nhất…

Anh sợ rằng ngay cả em mà anh cũng không giữ được, anh sợ, sợ lắm…

Tư Ngật cũng không nói gì, ôm lấy Trì Tranh vỗ vỗ lưng hắn, cầm ngón tay lạnh lẽo của hắn kề lên ngực mình, cảm nhận một chút hơi ấm.

Trì Tranh nghe thấy tiếng trái tim đang đập của Tư Ngật, hắn dựa tai vào lưng cậu, nhịp đập kia khiến hắn yên lòng trong nháy mắt, chậm rãi ngủ thϊếp đi.

Tư Ngật trở mình nằm đối mặt với Trì Tranh, cẩn thận hôn lên má và trán hắn.

Đột nhiên cậu ý thức được, anh mình năm nay cũng mới hai mươi sáu tuổi mà thôi.

Cậu chịu khổ, Trì Tranh cũng chịu gồng gánh khổ cực gấp đôi, vừa chịu đựng, vừa cho cậu tình yêu và sự bảo vệ tốt nhất.

Tư Ngật đột nhiên cảm thấy sống mũi chua xót, cậu gối lên cánh tay Trì Tranh, ôm eo hắn, vùi mặt vào lòng ngực hắn.

Cũng may đã qua rồi, sau này, hai chúng ta sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc.