Thập Niên 70: Làm Mỹ Thực, Mua Nhà, Nuôi Con

Chương 46: Ăn Tết Vui Vẻ

Hứa Cao Gia biết nhìn bề ngoài đầu bếp Du là người không dễ nói chuyện nhưng tốt bụng, mỗi tội tính tình có hơi quái dở, anh sợ mình lỡ miệng nói câu nào khiến ông ấy không vui nên anh lựa chọn im lặng.

Hai người đi ra từ nhà đầu bếp Du. Hứa Cao Gia đi bên cạnh Hứa Hoan Ngôn nói: "Hoan Ngôn, anh định gặp mấy người bạn, em có thể đến Cung Tiêu Xã trước rồi chờ anh ở đó được không?"

Hứa Hoan Ngôn nghe anh ấy nói cũng biết mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng cô cũng không nói gì.

"Vậy anh đi đi, em đợi anh ở Cung Tiêu Xã."

Hứa Cao Gia cười xong vội quay người chạy đi.

Hứa Hoan Ngôn chưa đi đến Cung Tiêu Xã vội mà cô đến xưởng dệt may.

Đêm qua cô đã đổi thành công dưa hấu rồi.

Một cân dưa hấu đổi mất hai trăm năm mươi điểm. Cô liền đổi bốn cân.

Vậy là cô mất tầm 1000 điểm tích phân. Cho nên số dưa hấu này cô muốn lấy giá 45 đồng.

Hứa Hoan Ngôn cho dưa hấu vào trong túi, cô thay bộ quần áo lúc trước, bôi bẩn lên trên mặt xong mới đeo khăn quàng cổ vào.

Khi cô mang theo đồ đến nơi ở cho công nhân của xưởng dệt may thì Dương Hồng Lê đang ở trên tầng hai đã nhìn thấy cô.

Hứa Hoan Ngôn đang định tìm người để hỏi thăm, may là bớt được chút việc.

Hôm nay Dương Hồng Lễ đã ăn sáng xong rồi, chị ta đang đợi ở trong nhà.

Giờ người chị ta mong chờ đã đến.

Lần này chị dâu của chị ta trở về nhà mang theo một món điểm tâm gì đó rất ngon khiến bà cụ trong nhà vô cùng vui vẻ, điều này khiến chị ta đang bị uất nghẹn cả người. May là lần này được cứu rồi.

Chị ta kéo Hứa Hoan Ngôn đến sau cây cổ thụ, nhìn ngang ngó dọc xem có ai đến không. Sau đó liền nói: "Cho tôi xem thử nào."

Hứa Hoan Ngôn mở túi ra cho chị ta nhìn thử.

"Chị thấy thứ này thế nào?"

Dương Hồng Lê nhìn xong thì kêu một tiếng: "Được, được, quá là tốt rồi."

Sau khi nói xong, Dương Hồng Lê lấy tiền từ trong túi ra. Chị ta đã chuẩn bị xong 60 đồng rồi vội nhét vào trong tay Hứa Hoan Ngôn: "60 đồng có đủ không?"

Hứa Hoan Ngôn nắm chặt tiền trong tay, cô gật đầu, đủ rồi. Chị gái này rất dứt khoát.

Hai tháng lương ở thời đại này có thể mua được một quả dưa hấu to.

Tiền trao cháo múc, vậy là giao dịch của bọn họ đã xong.

Khi Hứa Hoan Ngôn đến Cung Tiêu Xã thì Hứa Cao Gia vẫn chưa đến.

Cô nhìn số tiền trong tay mình, tý nữa đến xưởng chế biến mua thịt không cần dùng tem phiếu làm gì, dù sao cũng là mua thịt để ăn Tết.

Qua mười phút nữa, Hứa Cao Gia vội đi đến, trên trán toàn là mồ hôi.

"Đi thôi."

Hứa Hoan Ngôn gật đầu, cô không hỏi gì.

"Đến xưởng chế biến mua thêm ít đồ đi."

Hứa Cao Gia mang theo tâm sự nặng nề đi sau Hứa Hoan Ngôn.

Tại xưởng chế biến.

"Móng giò, đại tràng đều không dùng phiếu à?"

Bác bán thịt vừa hỏi vừa lặng lẽ dọn bàn.

Thực tế thì Hứa Hoan Ngôn không biết rằng có một số món mang ra bán cũng không bán được, vì ở thời đại này không ai biết làm nên họ sẽ ít mua, trừ khi nhà ai rất nghèo không thể mua nổi thịt thì mới đến đây mua mấy thứ này để ăn một bữa ngon hơn chút.

Nhưng chế biến không tốt thì hương vị sẽ bị giảm đi.

Hứa Hoan Ngôn vừa đến đã mua ba cân lòng, bốn cái móng giò.

Tổng cộng mất có ba đồng.

Cô đưa cho Hứa Cao Gia cầm xong liền hài lòng về nhà.

Năm nay đối với nhà họ Hứa là năm tốt nhất kể từ khi vợ chồng chú hai nhà họ Hứa mất.

Nhà họ Hứa sẽ có hai người công nhân. Cơm tất niên do Hứa Hoan Ngôn đích thân xuống bếp nấu.

Móng heo kho tàu, hầm trong nồi đất khoảng 1 tiếng rưỡi, dùng đũa chạm vào là thịt với xương rời ra luôn, miếng thịt rất ngon do được nêm nếm vừa miệng.

Lòng được rửa sạch, hành tây được xào sơ qua rồi nhồi vào trong lòng, món này khá cay nên thích hợp ăn với cơm, là món được mọi người ăn hết đầu tiên trong mân.