Thập Niên 70: Làm Mỹ Thực, Mua Nhà, Nuôi Con

Chương 41: Bái Sư Phụ

Nhà của đầu bếp Du đang ở không phải là nhà ngang, mà là một cái tiểu viện tử, cửa với sân đều tách biệt, trong sân có nuôi một con gà và trồng một ít rau xanh.

Cửa vào bên ngoài rất thấp, nên Hứa Hoan Ngôn có thể đứng nhìn thoáng qua vào trong sân, sau đó cô liền gõ cửa.

Đầu bếp Du hôm nay nghỉ ngơi ở nhà do tiệm cơm quốc doanh cũng nghỉ bán từ ngày hôm nay.

Chuẩn bị đón giao thừa là nhà ăn sẽ cho mọi người nghỉ.

Khi đầu bếp Du đi từ trong nhà chính ra tới sân thì nhìn thấy Hứa Hoan Ngôn đan đứng trước cửa. Ông cứ nghĩ rằng hôm nay cô sẽ không đi tới đây.

Ông lập tức đi tới mở cửa cho cô vào.

“Cô tới đây làm gì?”

Hứa Hoan Ngôn đem túi hoa quả đang cầm trong tay cô đưa tới trước mặt ông.

“Cháu đến thăm đầu bếp Du, với lại cũng muốn nói lời cảm ơn bác một chút. Hôm nay cháu đã thông qua được bài kiểm tra, cho nên tới mùng 5 Tết này cháu sẽ bắt đầu đi làm.”

Đầu bếp Du nhìn biểu cảm kích động vui vẻ của cô, rồi lại nhìn túi trái cây cô đang cầm trên tay, liền biết được đây là thành ý xuất phát từ tấm lòng của cô ấy. Xem như cô còn là người có lương tâm, không uổng công chính mình tìm cách giúp cô một hồi.

Hứa Hoan Ngôn tiến vào trong sân.

“Đầu bếp Du, cháu còn có một chuyện muốn tìm bác, cháu có thể bái bác làm sư phụ của cháu được không?”

Thật ra cô muốn tìm được cái cớ để hợp thức hóa nguyện vọng cô muốn chăm sóc và quan tâm tới ông một cách dễ dàng nhất mà không bị mọi người dị nghị. Khi cô tiến vào trong thế giới này, hầu như cô đều gặp được người tốt, đương nhiên bọn họ đối xử với cô tốt bao nhiêu, thì cô cũng sẽ đối xử lại với bọn họ tốt bấy nhiêu.

Đầu bếp Du đang định đi vào nhà pha cho cô ấm trà.

Khoảnh khắc khi ông nghe thấy những lời nói này của cô thì bước chân dường như bị đông cứng lại, nhưng mà chỉ trong tích tắc ông đã định hình lại và đi vào trong nhà lấy ấm trà mang ra ngoài sân.

“Tôi không thể dạy được cô, trù nghệ* của cô so với tôi còn tốt hơn.”

*trù nghệ nghĩa là tài nấu nướng.

Khi ông nói những lời này đồng thời còn tặng kèm thêm một tiếng hừ lạnh.

Hứa Hoan Ngôn một chút cũng không thấy sợ hãi, mà còn cảm thấy vui vẻ hơn.

“Đầu bếp Du à, tay nghề của bác là tốt nhất, luận về điểm này thì cháu chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.”

Du đầu bếp vẫn là không nói lời nào, chỉ ngồi yên lặng trên băng ghế của mình.

“Tôi đã có đồ đệ rồi, không thu nhận nữa.”

Khi ông nói ra những lời này, lúc đó ánh mắt của ông đang nhìn về phía sân ở trước nhà.

Trên thế giới này, ông đã là người đơn thương độc mã rồi, giúp đứa nhỏ này, cùng lắm chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Bởi vì có sức lực nên muốn giúp đỡ cô nhóc một chút, tựa như năm đó lão lãnh đạo đối xử với chính ông vậy.

Hứa Hoan Ngôn cũng không có nhắc lại chuyện này nữa.

Đầu bếp Du là một con người quật cường, khẳng định sẽ không dễ dàng tiếp nhận đồ đệ như vậy. Nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cô, về sau cô cứ thường xuyên đi tới đây thăm ông là được.

Hứa Hoan Ngôn lại ngồi thêm một lúc, sau đó liền đứng lên rồi chào hỏi ra về.

Đầu bếp Du nhìn tới túi trái cây đặt trên bàn rồi nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Khi Lưu Quế Lan biết Hứa Hoan Ngôn đã được nhận vào làm chính thức, thì lập tức vỗ đùi một cái, rồi sau đó đi tới trong phòng mình bái lạy tấm hình của vị thần tiên bà cất giữ, nhà họ Hứa bọn họ coi như sắp được đổi vận rồi.

Hứa Hoan Ngôn đem chuyện của đầu bếp Du kể sơ qua với Lưu Quế Lan một chút.

Lưu Quế Lan càng là người nhân hậu, muốn báo đáp công ơn mà người ta giúp đỡ gia đình bà.