Thập Niên 70: Làm Mỹ Thực, Mua Nhà, Nuôi Con

Chương 39: Khó Mà Thực Hiện Được

Hôm nay tâm tình của Chu Linh Mẫn cũng đang rất tốt, nụ cười luôn treo trên khóe miệng.

“Bà nội đi tới lữ đoàn xem náo nhiệt rồi, dì nghe nói Lưu Đại Nữu lên kế hoạch đi lên trên núi, chính là phía nhà mẹ đẻ của dì ở phía bên kia thôn đó. Bà ta muốn tìm một hộ nhà nghèo để mua một cô con dâu đem về. Chuyện này bị cô con dâu được mua về kia gây náo loạn cho cả thôn cùng biết, đây không phải trở thành chuyện xấu của bà ta sao?”

Lúc trước khi bà bị mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà, sau đó trong thôn liền xuất hiện nhiều tin đồn nhảm nhí về bà, trong lòng bà cũng biết mấy tin đồn này nếu không phải do Lưu Đại Nữu ở sau lưng nói lung tung với mọi người thì còn ai vào đây nữa. Hiện tại bà ta gặp phải chuyện xấu này thì tất nhiên bà phải đi qua xem náo nhiệt rồi.

Khóe miệng Hứa Hoan Ngôn giật giật, lá gan của bà ta thật là lớn, trong thời buổi này còn dám làm ra những chuyện như vậy.

“Cái này gọi là làm việc ác sẽ bị báo ứng, đến cả ông trời cũng nhìn không được luôn mà.”

Sau khi Chu Linh Mẫn nói xong thì lại bắt đầu làm công việc của mình.

Khi Lưu Quế Lan trở về, trên khuôn mặt bà rạng rỡ nụ cười vui vẻ, nhìn vẻ mặt này đại khái chính là tâm trạng thoải mái nhẹ nhõm.

“Chắc dì cả nói cho cháu biết rồi đúng không? Để bà kể cho cháu nghe sự tình lúc nãy ra sao, lúc đó bà cũng vừa mới đi tới đúng lúc nghe được ý tứ của đại đội trưởng về chuyện này, cái tội mua con dâu của cô ta có khả năng bị xử phạt nặng lắm đó.”

Khó khăn lắm Hứa Hoan Ngôn mới nghe bà nói xong, sau đó cô mới nói tới chuyện của mình cho mọi người nghe.

“Nhưng mà đầu bếp Du cũng không khẳng định chuyện này, nên chúng ta cũng không cần vui mừng quá sớm, chờ đến khi mọi chuyện chắc chắn thì lúc đó vui mừng cũng chưa muộn.”

Lưu Quế Lan cùng Chu Linh Mẫn cao hứng cũng không biết nói cái gì cho đúng.

Lưu Quế Lan lại tinh tế hỏi thăm qua giờ giấc khi nào cô đi thì mới buông lỏng tâm tình của mình.

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhất định tâm tình phải ổn định không được xúc động.”

Bà nói như vậy đồng thời còn đi vỗ vỗ ngực của mình như trấn an cảm xúc kích động này vậy.

Hứa Hoan Ngôn nhìn ra được sự khẩn trương của bà, không khỏi nở nụ cười vui vẻ.

“Bà nội à, người cứ yên tâm đi, trong lòng con tự biết nên làm gì mà.”

Chu Linh Mẫn cảm thấy đứa cháu gái của mình thật sự có bản lĩnh, nói ra thì con bé vừa làm đồ ăn ngon, tính cách lại tốt, bằng không người ta làm sao tự nguyện đem cơ hội tốt như thế này cho con bé chứ.

Nhưng mà chuyện này cũng chỉ có hai người lớn trong nhà biết mà thôi, những người còn lại trong nhà chỉ toàn là mấy đứa nhỏ, chỉ sợ là không biết giữ mồm giữ miệng mà thôi.

Lưu Quế Lan trở lại trong phòng của mình, đem bức tranh của vị thần tiên nào đó ra bái lạy.

“Cầu mong ngài phù hộ cho gia đình chúng tôi luôn gặp chuyện tốt, cầu mong cho con bé nhất định phải trở thành công nhân.”

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hứa Cao Quốc và Hứa Hoan Ngôn đang cùng nhau đang xem sách.

Mỗi buổi tối, Hứa Cao Quốc vẫn luôn kiên trì dạy cô cách viết và đọc chữ, còn muốn ra đề cho cô luyện tập nữa.

Những bài văn mà cậu ấy đưa ra đều là những bài văn tiêu biểu của thời đại bây giờ.

Cô học những bài này cũng không mất nhiều công sức, tự bản thân cơ cũng có thể học được.

Mỗi ngày đều học một ít, đối với cô mà nói thì việc nhanh chóng tiếp thu kiến thức vào đầu cũng có chỗ tốt của nó. Hơn nữa, mỗi ngày đều có thể tiếp xúc với Hứa Cao Quốc, đứa nhỏ này vẫn luôn trong bộ dáng trầm mặc ít nói, tiếp xúc một chút cũng với cậu nhóc nhiều một chút cũng có thể giúp cô hiểu cậu ấy nhiều hơn một chút.

“Anh à, về sau anh có tính toán gì cho bản thân không?”

Hứa Cao Quốc trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới con bé sẽ hỏi chính mình vấn đề này.

“Anh muốn tiếp tục việc học của mình, nhưng mà hiện tại khó mà thực hiện được.”