Người được làm mai chính là Lưu Đại Nữu nhà ở đầu thôn đông đấy, nhà ông ta rất khá giả, nhưng ai mà không biết con trai ông ta là một kẻ tàn phế chứ, về sau còn không biết như thế nào đâu.
Các người nói xem có phải Lưu Quế Lan nhìn vào nhà người ta có lương thực nên muốn bán cháu gái đổi lấy lương thực để cho cháu trai lớn nhà mình đi học.
“ hahaha, lời bà nói cũng có khả năng, mỗi ngày Lưu Quế Lan đều tỏ ra đối xử tốt với cháu gái của mình, tôi thấy chính là bà ta giả vờ thôi”.
Lưu Quế Lan không thể nhịn được nữa, đang chuẩn bị lớn tiếng mắng chửi người.
Hứa hoan ngôn lắc đầu ý chỉ bà hãy mặc kệ bọn họ đi, chuyện này còn có thể giữ được miệng người ta hay sao, hơn nữa nếu bây giờ bà phản bác lại, phỏng chừng còn to chuyện hơn.
Lưu Quế Lan cảm thấy cháu gái nói đúng nên chỉ hừ một tiếng, ngồi im lặng quan sát.
May mắn thay, một vài người trên xe lại nói chuyện bát quái của gia đình nhà người khác.
Khi bọn họ vừa lên đến huyện thì trời cũng vừa rạn sáng.
Mọi người đều ra khỏi xe.
Lưu Quế Lan xé khăn quàng cổ ra, mấy người vừa rồi nhìn nhau, đều cảm thấy ngượng ngùng.
Lưu Quế Lan quét mắt qua bọn họ một cái, tuy những người này không thân thiết với bà nhưng lại đều quen biết nhau cả, mọi người trong không khỏi cúi đầu nhìn xuống.
“ Ôi, chị dâu đó à, sao trên xe không nói lời nào vậy.”
Một người trong số họ có vẻ là người nhanh nhảu, bước ra mở lời trước.
“Nếu tôi nói một lời, điều đó không phải là làm phiền các người hát tuồng hay sao?”
Lưu Quế Lan hừ 1 tiếng, cảm giác này thật sảng khoái, may là vừa rồi mình không đứng lên, lúc này nhìn vẻ mặt bọn họ sẽ thú vị hơn.
Hứa Hoan Ngôn ho vài tiếng muốn ra ám hiệu cho Lưu Quế Lan, “Bà ơi, đi nhanh thôi. Cháu quen một người chị làm việc trong tiệm ăn quốc doanh đang giữ cho chúng ta một số lượng vải cao cấp, nên là chúng ta nhanh đến lựa chọn đi thôi."
Lưu Quế Lan vẫn không hiểu cô nói gì, nhưng trong tiềm thức bà vẫn gật đầu phối hợp với Hứa Hoan Ngôn.
Những người còn lại đều có sắc mặt khó coi, vải dệt dễ lấy được như vậy hay sao?
Lưu Quế Lan nhướng mi liếc nhìn, sau đó xoay người rời đi cùng Hứa Hoan Ngôn.
Lưu Quế Lan đến đây lần này để mua một số thứ cho Tết Nguyên đán, cũng như một số nhu yếu phẩm hàng ngày ở nhà, chẳng hạn như muối và xà phòng.
Chỗ này là số phiếu được tích trữ trong vòng một năm nên phải sử dụng cho thật tốt.
"Bà ơi, vậy chúng ta hãy gặp nhau ở Cung tiêu xã đi. Con sẽ đến tiệm ăn quốc doanh 1 chuyến”.
Đây cũng là mục đích hôm nay cô đến đây.
Lưu Quế Lan vẫn rất yên tâm về Hứa Hoan Ngôn, bản thân cô đã ở huyện này một tháng rưỡi rồi nên hẳn đã quen thuộc nơi đây.
Không nghĩ tới điều gì khác, bà liền để cô nhanh chóng rời đi.
Hứa Hoan Ngôn luôn mang trên lưng một chiếc túi nhỏ, cô rẽ vào một con hẻm, thay một bộ quần áo rách nát, và như thường lệ, sờ một chút bụi trên tường rồi bôi lên mặt trước khi bước vào con hẻm chợ đen.
Chiếc túi nhỏ của Hứa Hoan Ngôn đã được nhét đầy bởi lê và chuối tươi.
Sau khi nhìn qua gian hàng thì có một số người đi đến.
Người phụ nữ đang có dáng vẻ rất lo lắng, mặc áo khoác xanh quân đội, trông như là công nhân nhà máy.
Tôi muốn cái này.
"Hứa Hoan Ngôn vẫn còn sợ hãi trước sự hào phóng của cô ta, dù sao những thứ này khá đắt, nhưng khi mua cô ta cũng không hỏi giá cả.
"Được rồi, tổng cộng của cô hết 9 đồng."
Có thể thấy bên kia không hỏi giá nên cô cũng không nói gì, cứ thế mà nhanh chóng kết thúc.
Lúc này, người bên kia mới ngẩng đầu nhìn Hứa Hoan Ngôn.
"Còn có chuyện gì không?"
Hứa Hoan Ngôn cau mày.
“Cô muốn gì?”
Cô có những thứ rất hạn chế.
Người bên kia trông còn xấu hổ hơn cô.
"Tôi muốn thứ gì đó khó kiếm hơn, giống như việc trái cây đã qua mùa vậy."
Tuy rằng Hứa Hoan Ngôn nghe vậy có chút kỳ quái, nhưng cô cũng không có nói thêm cái gì, vì có quá nhiều người kỳ quái đi đến chợ đen.
" Dưa hấu kia có tươi không?"
Người bên kia còn kinh ngạc trước lời nói của Hứa Hoan Ngôn vừa rồi, sau kinh ngạc thì lại mừng rỡ.
“Thật sự có sao, tôi muốn”.