Tề Vân đi theo ở phía sau, dùng bàn tay không bị thương kéo Hứa Hoan Ngôn.
“Bác Du, ngài xem, người thay ca cho cháu đến rồi, chút nữa ngài kẻ một đường ấn dấu vào, chờ sau khi vết thương của cháu lành lại thì lập tức quay trở về, được không?”
Bác Du thoạt nhìn sơ qua cảm thấy khá nghiêm khắc, ông ta cũng chỉ nhìn lướt qua Hứa Hoan Ngôn, ừ một tiếng rồi đi thay trang phục đầu bếp của mình, là một bộ đồ màu trắng.
Hôm qua đã băm nhân xong, còn bánh bao thì đêm qua ông ta đã nhào bột xong, với kinh nghiệm của ông ta, bây giờ cũng nở ra vừa đủ, lập tức ra tay bắt đầu gói nặn lại.
Hai người phục vụ khác ở trong tiệm cũng đã đến rồi.
Cả hai người đều trạc tuổi nhau hơn ba mươi tuổi.
Nhưng mà một người có gương mặt hơi tròn béo, một người mặt dài khá gầy.
Người mặt tròn tên Lưu Thúy Vân, cười rộ lên nhìn rất có phúc khí, người mặt dài tên Vu Cầm, hình như không thích nói chuyện.
Còn có một người phụ việc bếp núc, là học trò của sư phó Du, tên là Tần Hỉ, tuổi cũng không lớn, làm người hỗ trợ của bác Du.
Hứa Hoan Ngôn cười chào hỏi từng người một.
“Cháu cứ vào phòng bếp hái rau trước đi.”
Đầu bếp Du đã tự mình mở miệng.
Tề Vân cũng yên tâm, xem như đã hoàn thành việc này.
Bà cảm ơn đầu bếp Du, lập tức hoan thiên hỉ địa đi đến cửa tìm Vu Tú Chân, hai lần gặp mặt trước với mợ mình cũng chưa tán gẫu xong, thật ra lần này lại có thời gian tán gẫu.
Những người khác ai cũng thấy Hứa Hoan Ngôn khá nhỏ, thật ra cũng không làm khó xử gì, cô lập tức an an ổn ổn xếp cái ghế gấp nhỏ ở phía sau ra rồi bắt đầu hái rửa rau.
Mà bốn người bọn họ cũng bắt đầu gói hoành thánh và bánh bao, cũng bắt đầu nhóm bếp lò lên.
Hứa Hoan Ngôn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tay dì Lưu và dì Vu làm thoăn thoắt, đầu bếp Du đang cán mỏng bột, tốc độ cũng nhanh vô cùng, không lâu sau thì đã nấu xong một nồi hoành thánh kết hợp nước dùng.
Sau bếp của tiệm cơm có treo một cái biển ở trên tường.
“Còn hai mươi phút nữa, là có thể bước vào xếp hàng lấy cơm.”
Lưu Thúy Vân bắt đầu nhắc nhở một tiếng.
Đầu bếp Du cũng không ngẩng đầu lên nhìn, nhưng mà động tác tay lại nhanh hơn một chút.
Hứa Hoan Ngôn cũng có một ít kiến thức chuyên sâu, động tác của cô không nhanh như thế, nhưng mà cũng không chậm, nếu có thể luyện được đến trình độ này, đầu bếp Du là người rất lợi hại.
Cô cũng chỉ nhìn một chút, lập tức cúi đầu nhận mệnh hái rau, cải trắng, khoai tây, còn cả hành tây, mấy nguyên liệu này rất cần thiết, bởi vì ở phía sau bếp có một cái bảng nhỏ màu đen, trên đó viết hôm nay bán một ngày ba bữa, giữa trưa là màn thầu, khoai tây gà hầm, còn có cả cải trắng thịt heo hầm với miến.
Hai món ăn có thịt, hầu như không có ai muốn đến ăn tại quán Quốc Doanh mà lại không được thưởng thức thịt.
Kỹ thuật hái rau sống này của Hứa Hoan Ngôn thật ra cũng coi như tạm được, lúc trước khi cô vừa mới học nấu ăn, cũng có đi học thầy, lúc ấy cứ luôn tước khoai tây mãi.
8 giờ, tiệm cơm Quốc Doanh chính thức bắt đầu mở bán.
Lưu Thúy Vân đi ra ngoài bắt đầu thu vé, sau đó ghi nhớ những thứ cần làm.
Hoành thánh và bánh bao món nào cũng mới cho ra được hai suất, Tần Hỉ còn đang gói bánh bao.
Bình thường thật ra hẳn sẽ có bốn người đứng ở phía sau bếp làm chung với nhau, nhưng hôm nay không có Tề Vân, cho nên tốc độ của bọn họ cũng không được nhanh như thế.
Đầu bếp Du nghe được thanh âm từ bên ngoài, lại nhìn thấy hai xửng hấp bánh bao vừa được làm xong đang đặt ở bên kia.
“Tiểu Hứa làm được không? Cháu biết cách gói bánh bao chứ?”
Đột nhiên Hứa Hoan Ngôn bị kêu tên như thế, còn chưa kịp phản ứng lại, sau đó kêu bị kêu thêm một tiếng, cô mới ngẩng đầu.
Nhanh chóng gật đầu, đương nhiên cô biết, mấy thứ như mì phở thì cô không biết làm, nhưng sủi cảo hoành thánh thì có.
Nhưng mà cô vừa mới đến nên không dám ngoi đầu, định làm việc thành thành thật thật, chờ mấy ngày sau, chờ đến khi quen dần với mọi người thì mới tính tiếp.
“Qua đây, gói bánh bao.”