Thập Niên 70: Làm Mỹ Thực, Mua Nhà, Nuôi Con

Chương 8: Chuyện Tốt

Sau một hồi, cơm nước đã xong, sáng nay lấy về năm quả trứng gà cũng đã chế biến hết rồi.

Chỉ là Hứa Hoan Ngôn không ăn cả hai quả, cô ăn có một quả.

Mấy quả còn thừa, cô phải khuyên mãi mới khiến Lý Quế Lan và bác dâu cả chia nhau.

Cơm nước xong xuôi, cô đứng ở trong viện nhìn cảnh vật nơi đây. Cô đã là một Hứa Hoan Ngôn khác rồi, người nhà này đều là người tốt, anh em giúp đỡ nhau, mọi người bênh vực người nhà, cô sẽ thay Hứa Hoan Ngôn trước đây chăm sóc gia đình này.

Chỉ là bây giờ cô có một vấn đề quan trọng trước mắt là không có gì làm để kiếm tiền tiêu.

Lý Quế Lan thu dọn sạch sẽ trong phòng bếp, sau đó khóa lại tủ đồ ăn và gia vị xong xuôi rồi mới đi ra ngoài. Dù sao trong nhà cũng chỉ có từng này đồ vật, không thể để phơi ra ngoài được, hơn nữa nhà nào cũng phải khóa lại, nhà cô cũng không ngoại lệ.

Hứa Hoan Ngôn nhìn chiếc khóa thì có chút cảm thán, chút đồ như vậy cũng phải khóa cẩn thận.

Giữa trưa cũng không được ăn no, một quả trứng gà với nửa già bát cháo bột ngô, đây chắc chắn là lý do cô sinh bệnh. Ngày bình thường vào mùa đông chỉ được nửa non chén, nguyên nhân là do mùa đông không làm việc nên phải ăn ít đi.

Không chỉ mỗi cô, tất cả mọi người trong nhà đều ăn ít như vậy, nhưng trong nhà nhiều trẻ con như thế, là lúc yêu cầu phải đầy đủ dinh dưỡng, nếu không thể cao lớn, khí sắc lại tiều tụy, hơn nữa mỗi ngày còn phải làm việc, nhất định thân thể sẽ suy sụp.

Nhưng cô cũng chẳng có biện pháp nào.

“Chị, chúng ta lên sườn núi xem có thể nhặt được trứng gà rừng hay không đi.”

Hứa Cao Hưng và Hứa Hoan Thịnh mỗi người đeo một cái giỏ tre, dù sao ở nhà bọn họ cũng không có việc gì.

Hứa Hoan Ngôn cũng muốn đi theo, nhưng bà nội trông cô quá nghiêm ngặt, nhất là lúc thân thể này còn không được nhanh nhẹn như bây giờ.

Chỉ có thể ở nhà đợi.

Chu Linh Mẫn cũng không chịu ngồi yên, ăn cơm xong liền chạy ra cửa, cô đi ra ngoài ruộng làm chút việc là có thể kiếm thêm ít công điểm rồi.

Buổi chiều Hứa Cao Quốc phải đi học.

Ngay cả Lý Quế Lan cũng phải đi ra ngoài, nhưng lại bị một bà lão chặn lại.

Hứa Hoan Ngôn biết người này, là mẹ ruột của đại đội trưởng, có quan hệ tương đối tốt với bà của cô.

Người này trông có vẻ trên dưới năm mươi, tướng đi nhanh nhẹn, tính tình hào sảng.

“A, Hoan Ngôn khỏe rồi nhỉ, sáng nay ta vừa nghe nói, sau khi ăn cơm trưa xong liền chạy tới đây."

Hứa Hoan Ngôn mau chóng chạy vào gọi bà nội.

Bà nội thường gọi bà ấy là Vu Tú Chân, quen biết Lý Quế Lan từ lúc còn trẻ, tính tình hai người thật sự rất hợp, ai trong thôn cũng biết.

“Sao bà lại đến đây giờ này? Có chuyện gì sao?"

Đầu Lý Quế Lan trùm một chiếc khăn, đi ra phía cửa nhặt chút củi đốt lửa.

Vẻ mặt Vu Tú Chân rất vui vẻ.

“Ai cha, bà đoán xem có chuyện gì nào, tôi tới khẳng định là có chuyện tốt." Vừa nói vừa kéo Lý Quế Lan vào nhà chính.

Hứa Hoan Ngôn không đi vào cùng, đợi ở ngoài sân, ôm lấy đống cỏ đã bị mục ở bên cạnh mang đi cho gà ăn.

Dù cho kiếp trước cô là một người tu tiên, nhưng để có thể sống thoải mái, cô cũng phải làm việc, không chỉ tự mình nuôi gà nuôi vịt, gia cầm nào cô cũng đã từng nuôi.

Sau một hồi, liền nghe được tiếng cười to của Lý Quế Lan ở trong phòng, còn gọi Hứa Hoan Ngôn đi vào.

“Mau vào đây, vào đây bà và cháu phải nói cảm ơn này, thật là một chuyện tốt."

Hứa Hoan Ngôn vâng một tiếng liền chạy nhanh vào.

“Có chuyện gì ạ?”

Vu Tú Chân cười tủm tỉm nhìn Hứa Hoan Ngôn.

“Cháu khỏi bệnh thật đúng lúc, nếu bệnh thêm một ngày thì chắc chắn không tới lượt cháu đâu."

Cháu ngoại trai của bà ấy phụ giúp trong tiệm cơm quốc doanh trên huyện, thật ra là thu hoạch rau. Hai ngày trước đang cắt rau thì lỡ cắt trúng tay, miệng vết thương quá sâu, đến bệnh viện tìm bác sĩ thì bác sĩ đề nghị cậu ta nên nghỉ ngơi.