“Vương Hòe Hoa, bà còn nói ba quả, tôi nói cho bà biết, dù bà cho tôi một trăm quả thì tôi cũng không hiếm lạ gì.”
Vương Hòe Hoa biết không thể nói về việc này nữa, cũng chỉ đành đồng ý.
“Còn không mau đi, lấy năm qua trứng gà đến đây.”
Bà ta lay Bạch Văn Văn một chút, bảo cô ta đi vào trong viện lấy trứng gà.
Đến bây giờ Bạch Văn Văn cũng chưa tỉnh người lại, sao Hứa Hoan Ngôn có vẻ đã thay đổi, hơn nữa nó vốn dĩ không giống như chuyện cô ta đã nói, nhưng mà bây giờ cô ta không thể nói thêm nữa, phải giải quyết chuyện này mới tốt.
Lưu Quế Lan cầm theo năm qua trứng gà từ Bạch gia đi về nhà ra với bộ dạng thần thanh khí sảng*.
[*] Thần thanh khí sảng: tinh thần thoải mái dễ chịu.
Hai ngày qua bà chưa bao giờ vui vẻ đến như vậy, cháu gái phát sốt nằm ở trên giường, bà lập tức cảm thấy lo lắng, không có chăm sóc tốt, đến lúc đó khi chết đi nằm dưới nền đất cũng không có cách nào đối mặt với thằng hai và đứa con dâu của mình.
Hứa Hoan Ngôn và hai đứa em trai em gái của mình đi theo ở bên cạnh.
Lưu Quế Lan nhìn ba đứa trẻ này, lập tức mở miệng cười.
“Về nhà thôi, số trứng gà này nấu cho các cháu mỗi đứa một quả, anh họ của các cháu đang còn học ở trường, chúng ta cứ chừa lại cho nó, lần này Hoan Ngôn phát sốt chịu đau không ít, cho một mình cháu ăn hai quả.”
Hứa Hoan Ngôn nhìn mấy quả trứng gà bà nội cô cầm trên tay, nước miếng sắp ra đến nơi, thật sự nguyên thân quá đói bụng.
Lúc trước cô có rất nhiều cách chế biến trứng gà, cái gì cũng có, ngay cả món canh trứng hầm cũng làm ngon vô cùng, bật lửa và những nguyên liệu dùng được, đổ nhiều nước một tí, nắm chắc thời gian vừa vặn, quả trứng gà được hầm ra kia, bỏ vào miệng rất trơn mềm, lại có một ít hành lá băm và dầu mè kết hợp chung, hương vị ấy, thật sự quá tuyệt.
Hứa Cao Hưng đi ở bên cạnh cũng dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía trứng gà trong tay bà nội, nhưng mà lại quay sang nhìn chị cả.
“Bà nội, cháu không ăn, cho chị hai ăn đi, chị ấy bị bệnh.”
Lý Quế Lan duỗi tay sờ sờ đầu của cậu bé.
“Cháu không ăn cũng không được, bây giờ là lúc mà cơ thể đang phát triển chiều cao, có thể ăn được thì nên ăn.”
Hứa Hoan Ngôn nhìn em trai em gái bên cạnh, có chút cảm động, tuy rằng ăn cũng không được ăn đủ no, nhưng mà được người khác quan tâm như thế, không biết sao trong lòng cảm giác rất thoải mái.
Bốn người đi không lâu lắm là đã đến nhà.
Bây giờ đã vào giữa trưa, mỗi nhà cũng bắt đầu nấu cơm.
Lão đại Hứa gia - Hứa Vệ Lực đang đi làm ở xưởng thép, thật ra trong nhà không thiếu nối, nhưng mà lại thiếu thức ăn cho vào nồi.
Đã là cuối tháng, lượng thức ăn không đủ ăn, dì cả là Chu Linh Mẫn về nhà mẹ đẻ mượn ít thức ăn, thắt lưng buộc bụng gắt gao, vẫn phải tiếp tục sống những ngày tháng thế này.
Nhà của dì cả ở cách vách đại đội, tuy rằng nói ở cách vách đại đội, nhưng mà thật sự khoảng cách có hơi xa, vốn dĩ là ở trong núi, nhưng mà ở trong núi thì có lợi ích trong núi, trùng hợp hay không thì cũng có thể bắt gặp một ít động vật hoang dã, tuy rằng bây giờ nói không thể đào góc tường, nhưng mà cuộc sống quá khổ sở, đại đa số địa phương sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.
Cuộc sống cũng tốt hơn chút.
“Mẹ, con đã về.”